Chương 59: Nữ Tử Không Dễ Bắt Nạt (2)

“Ông thì hiểu cái gì? Một người cả đời chỉ sống trong hoài nghi như ông, đến lúc chết đi cũng sẽ chẳng có được sự thương hại.”

Chiêu Thần nhìn thẳng vào mắt của lão Vương, cô bây giờ không cần sợ gì nữa, không cần sợ phải nhìn thấy Vương Tư Ngôn chịu dày vò đau đớn vì Nhục Chi Độc. Tháng ngày anh chịu cực khổ đã qua rồi, mọi chuyện buồn đau cũng đã qua rồi. Cô muốn chấm dứt hết thảy mọi chuyện, muốn ông ta hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của cô và anh. Có cả Tiêu Đình, người mà cô từng đặt niềm tin rồi lại nhận ra mình bị phản bội một cách bất ngờ. Cô sẽ không tin vào những gì anh ta nói, cũng sẽ không để bản thân mắc sai lầm thêm một lần nào nữa.

Lão Vương bật cười.

“Bà ta có nói với cô, rằng khi mất đi một nửa linh hồn, ngoài việc tóc hoá tuyết sương ra, còn bị giảm đi tuổi thọ không?”

Chiêu Thần thoáng có nét sợ hãi và bàng hoàng, nhưng không phải vì cô sợ mình giảm đi tuổi thọ, mà sợ rằng Vương Tư Ngôn sẽ biết hết mọi chuyện trong mộng cảnh của Hàn Thảo. Anh đứng ở sau lưng cô, đột nhiên giữ lấy cánh tay cô rồi xoay người cô lại hỏi.

“Ông ta vừa nói gì vậy?”

“Chiêu Thần?”

Cô không dám nhìn thẳng vào mắt Vương Tư Ngôn mà chuyển sang nhìn lão Vương, một mục phủ nhận.

“Ông đang nói bừa gì vậy?”

Lúc ở mộng cảnh, phù thủy cũng đã nói rất rõ điều kiện với Chiêu Thần trước khi cô chấp nhận giao một nửa linh hồn cho bà ta nắm giữ. Mái tóc này, là cô cam tâm tình nguyện đổi lấy. Cho dù bây giờ có thật sự như lời lão Vương nói, giảm đi tuổi thọ cũng chẳng là gì. Cô đã tình nguyện đánh đổi để Vương Tư Ngôn được bình an, thì dù cho có phải đổi bằng mạng cũng xứng đáng.

Nhưng anh làm sao có thể chấp nhận được, người con gái anh dùng hơn mười mấy năm trời để chăm sóc và yêu thương, lại tùy tiện giao tính mạng của mình cho người khác?

Tiêu Đình đứng ở đó cũng ngây người, không ngờ cái giá phải trả để có được Hàn Thảo lại đắc đến như vậy. Anh ta hối hận rồi, thật sự đã hối hận khi để Chiêu Thần biết về Hàn Thảo, hối hận vì ngay từ đầu mình đã cùng một thuyền với lão Vương.

Vương Tư Ngôn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, trước mắt anh giống như bị giăng phủ một lớp sương dày. Anh ôm lấy bả vai Chiêu Thần, lay người cô hỏi.

“Anh muốn biết những gì mà ông ta vừa nói, có phải thật không?”

Cô vẫn không thể nhìn thẳng vào mắt anh, mím môi lắc đầu. Anh lại lay người cô một lần nữa, nhấn giọng.

“Trả lời anh.”

“Phải!”

Khoảnh khắc nghe được chính miệng Chiêu Thần nói lời này, anh như chết lặng. Hoá ra cô đã lạc vào mộng cảnh của Hàn Thảo, còn biết được sự thật linh hồn của mình và nó lại là một thể. Muốn tách ra, chỉ có cách duy nhất là đổi một nửa linh hồn của mình với phù thủy. Hàn Thảo sau khi được tách rời sẽ nằm trong tay Chiêu Thần, tuyệt đối sẽ không vì bất cứ tác động gì mà chịu hư tổn. Nhưng bù lại, cô phải đổi với bà ta mái tóc của mình và 10 năm tuổi thọ.

Vương Tư Ngôn sững sờ, hai tay từ từ buông lõng, không biết nên nhìn Chiêu Thần như thế nào. Sớm biết sẽ có ngày này, anh thà rằng mình không đưa cô về nhà, thà rằng đừng bao giờ gặp gỡ. Số mệnh thật biết trêu người, lại để anh đứng nhìn những người mình yêu nhất dần dần phải chịu đau đớn và tổn thương. Anh không nói nên lời, đến cả mở miệng ra cũng thấy cổ họng như nghẹn ứ, nhói đau.

“Tại sao vậy? Tại sao… Em lại…”

Cô nước mắt lưng tròng, muốn bước đến để nắm lấy tay anh, nhưng không hiểu sao lại thấy mình và anh lúc này xa vời đến vậy.

“Tư Ngôn! Đây là cách duy nhất rồi. Em không thể đứng nhìn anh chết được. Em không thể, thật sự không thể.”

“Nhìn em bây giờ đi! Anh phải sống thế nào đây? Anh phải đối diện với em thế nào khi chính anh là người biến em thành như vậy đây?”

Lão Vương ngồi ở đó thong thả uống trà, không ngờ có ngày mình lại được chứng kiến một vở kịch hay. Ban đầu ông ta định trừ khử Chiêu Thần, vì cô chính là vật cản trở việc ông ta dày vò Vương Tư Ngôn. Nhưng xem ra bây giờ không cần nữa, vì chính cô đã khiến cho cục diện hoàn toàn thay đổi. Người bị mất đi nửa linh hồn sẽ không còn là chính mình nữa, một khi không đủ khí lực sẽ dẫn đến tinh thần suy kiệt, sinh ra ảo giác rằng người mình yêu nhất chính là người mà mình hận nhất.

Chiêu Thần khổ tâm, nhìn anh dằn vặt vì mình mà bản thân cũng vô cùng đau đớn. Rồi bỗng nhiên, cả người cô nóng ran giống như bị ném vào lò lửa, khiến cổ họng khô rát. Cô gục xuống đất, quằn quại mà kêu lên.

“Đau… Đau quá…”

Vương Tư Ngôn bị những hành động này của Chiêu Thần làm cho bấn loạn, quỳ xuống bên cạnh cô, cả Tiêu Đình cũng theo phản xạ mà quỳ xuống.

“Chiêu Thần!” ( đồng thanh )

Anh gạt tay anh ta ra khỏi người cô vì không muốn anh ta làm hại cô, còn chính cô lại muốn đẩy anh ra, vì sợ mình sẽ làm chuyện gì đó khiến anh bị thương.

“Anh… Đừng đến gần em…”

“Chiêu Thần? Em làm sao vậy?”

Chiêu Thần lắc đầu, hai mắt đỏ bừng lên giống như đọng máu, cổ họng cô bây giờ chẳng khác gì đang bị lửa thiêu đốt, vô cùng khó chịu. Cô nói mình không sao, nhưng lại thành ra thế này khiến Vương Tư Ngôn giống như bị chính cô dày xéo. Nhìn cô nằm trên mặt đất quằn quại đau đớn, anh ngồi ở đó bấy giờ đã hiểu được cảm giác của cô khi trước đây nhìn mình bị Nhục Chi Độc hành hạ.

Cô đột nhiên nhìn anh bằng ánh mắt rất hung ác, giống như anh là một người hoàn toàn xa lạ, là kẻ thù không đội trời chung. Điều này khiến anh bàng hoàng.

“Chiêu Thần…”

Chiêu Thần vung tay lên, cầm lấy khẩu súng muốn tấn công Vương Tư Ngôn bằng mọi cách nhưng bị anh kìm hãm lại. Anh vừa bị sốc vừa đau đớn, cứ như vậy mà muốn đẩy cô ra nhưng lại sợ mạnh tay làm cô bị thương.

“Chiêu Thần. Là anh! Là anh mà!”