Chương 56: Tóc Phủ Tuyết Sương

Vương Tư Ngôn há miệng, nhưng lại giống như có thứ gì đó bóp lấy trái tim anh, khiến anh cảm thấy rất đau.

“Em… Em làm sao lại…”

Mi tâm anh nhíu lại, đưa bàn tay run rẩy ra chạm lên tóc của Chiêu Thần. Đây không phải là một giấc mơ, đây là sự thật. Cái giá phải trả cho việc đánh đổi nửa linh hồn để có được Hàn Thảo, chính là mái tóc màu trắng bạc như bây giờ. Nhưng anh không hề biết cô đã trải qua những gì trong mộng cảnh, chỉ biết rằng khi nhìn thấy cô nằm trên giường bệnh co rút, đau đớn dữ dội, anh còn đau hơn cả như thế.

Vương Tư Ngôn nói không nên lời, chưa bao giờ anh thấy mắt của mình nóng lên như lúc này.

“Đây… Rốt cuộc là thế nào vậy?”

Chiêu Thần nắm lấy tay anh, lúc vừa tỉnh lại cơ thể cô vẫn còn rất yếu, vì vết thương do đạn bắn, còn vì một nguyên nhân khác mà mãi mãi cô cũng không muốn để anh biết được.

“Em đã, mơ một giấc mơ rất dài.”

“Trong giấc mơ đó, em thấy mình lạc giữa một núi tuyết rất lớn, rất lớn. Nơi đó không có anh, em rất sợ.”

Vương Tư Ngôn nén nỗi chua xót trong tận đáy lòng mình, bước đến cúi đầu ôm lấy Chiêu Thần. Giọng anh khàn khàn, giống như vẫn chưa thể bình tĩnh trở lại sau quá nhiều chuyện xảy ra.

“Đừng sợ. Đừng sợ.”

Cô đặt bàn tay đang ẩn Hàn Thảo của mình lên tấm lưng của Vương Tư Ngôn, nhắm mắt lại. Cô biết, những gì mà mình đã làm vì anh, là hoàn toàn xứng đáng. Cho dù bây giờ chỉ còn một nửa linh hồn, cho dù mái tóc đã hoá tuyết sương, nhưng cô vẫn cam tâm tình nguyện. Chỉ cần anh có thể khoẻ mạnh, bình an, chỉ cần anh có thể thoát khỏi sự khống chế của lão Vương và Nhục Chi Độc, không cần nhìn sắc mặt của ông ta, cô nguyện làm mọi thứ.

Lúc Hàn Thảo đi vào bên trong cơ thể, Vương Tư Ngôn nhận ra được dường như mình vừa có một luồng sinh khí gì đó rất dồi dào, khiến anh không còn thấy mệt mỏi như lúc trước. Nhưng anh không rõ, vì nguyên nhân gì mà mình lại có cảm giác như vậy.

***

Sau một tháng ở lại bệnh viện, vết thương của Chiêu Thần cũng đã dần hồi phục, được anh đưa về nhà. Cô mặc chiếc váy đỏ cùng với cái áo choàng, che đi mái tóc trắng bạc xoã dài đang bị gió thổi bay lên. Sắc mặt của cô đã tốt hơn trước, nhưng chỉ có cô mới nhận ra được, cơ thể của mình đã không còn được như xưa nữa rồi.

“Tư Ngôn!!”

Lúc ngồi xuống sô pha, cô khẽ gọi tên của anh. Anh quay đầu lại nhìn, thấy cô đang mỉm cười, môi vẫn còn chút nhợt nhạt.

“Trong lúc hôn mê, em đã tìm thấy Hàn Thảo.”

Vương Tư Ngôn cau mày, bước đến chỗ của Chiêu Thần rồi ngồi xuống bên cạnh.

“Hàn Thảo?”

Cô gật đầu. Không nói với anh rằng mình đã rơi vào mộng cảnh của Hàn Thảo, lạc vào núi tuyết quanh năm, không nói rằng mình đã gặp một bà lão có sức mạnh như một phù thủy, đã giúp cô nhìn ra được Hàn Thảo chính là linh hồn của mình. Chiêu Thần chỉ nói với anh, rằng mình đã ngủ rất lâu, lúc hôn mê đã nhìn thấy núi tuyết và hái được Hàn Thảo, cũng đã mang nó đặt vào bên trong cơ thể anh rồi.

Vương Tư Ngôn nửa tin nửa ngờ, nhưng anh vẫn không dám chắc những gì Chiêu Thần vừa nói là giả. Vì chính bản thân anh cũng nhận ra được, mình đã có những thay đổi rất lạ, giống như cơ thể đã hoàn toàn hồi phục sau những tổn thương do Nhục Chi Độc gây ra. Nếu thật sự Chiêu Thần đã tìm được Hàn Thảo, vậy mái tóc mà cô đang có bây giờ, có phải vì nó mà đánh đổi hay không?

Anh không dám nghĩ đến, cũng không muốn thấy Chiêu Thần vừa mới hồi phục mà phải lo lắng nhiều chuyện.

“Thời gian qua, anh đã vì em mà vất vả nhiều rồi.”

Cô nhìn anh, đảo tròng mắt. Tuy bây giờ anh ngồi trước mắt cô, đang nhìn cô mỉm cười, đang cố che giấu những nỗi đau mà mình đã phải gánh chịu suốt thời gian cô hôn mê. Nhưng cô đều hiểu hết, đều có thể cảm nhận hết, nhìn thấy hết. Một nỗi chua xót dâng lên nơi khoé môi, mắt cô ửng đỏ, chạm tay lên khuôn mặt gầy gò của anh.

“Nhìn anh đi! Anh gầy đi nhiều lắm đấy!”

Vương Tư Ngôn khẽ lắc đầu, nắm lấy bàn tay cô đang đặt trên gò má của mình.

“Không. Anh không sao.”

“Em tỉnh lại rồi, thì đều không sao hết.”

Chiêu Thần gật đầu, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Mũi cô lại nghẹt rồi, gần đây cô cứ hay suy nghĩ một số chuyện đã qua, không khỏi chạnh lòng mà lại bật khóc. Ngước lên nhìn anh, cô nở một nụ cười mà ánh mắt ngấn lệ.

“Không còn bị Nhục Chi Độc dày vò nữa! Mọi thứ, đều đã không sao rồi.”

Vương Tư Ngôn gật đầu, dang tay ra nhẹ nhàng ôm cô vào trong lòng. Anh ôm lấy bờ vai nhỏ nhắn của cô, xoa xoa nó rồi lại ôm thật chặt. Cảm giác nhận lại được thứ quý giá nhất cuộc đời mà bản thân đã suýt nữa đánh mất, thật khó có thể tả hết thành lời. Người con gái này, anh đã để cô chịu đựng quá nhiều tổn thương rồi, vậy mà cô vẫn nguyện ở cạnh anh vô điều kiện. Anh đã từng rất hối hận vì mình đã gặp cô, để cô bị cuốn vào những ân oán này, cuốn vào những chuyện xoay quanh giữa anh và lão Vương. Nhưng khi nhìn thấy cô vì anh mà hi sinh, vì anh mà hết lòng hết dạ, anh lại không nỡ buông tay chia lìa.

Trăm niềm vui, biết niềm vui nào mới là thật? Trăm mối tình, biết tình nào mới là tình trăm năm?

Số mệnh đã quyết anh và cô không thể ở bên nhau, nhưng lại để cho anh và cô gặp nhau giống như đều đã an bày mọi chuyện. Chống lại một lần, hay chống lại cả đời thì có gì khác nhau? Trong yêu có hận, trong hận lại có đau thương, anh tự hiểu bản thân mình đã đi được đến giới hạn nào. Sinh tử đã trải qua, há gì phải sợ cái chết? Anh chẳng sợ thế lực của lão Vương khiến cho mình chết không toàn thay, chỉ sợ kiếp này gặp được người con gái mình muốn cả đời chở che, lại chẳng thể được như ước nguyện.