Quả nhiên lúc Chiêu Thần vừa về đến viện nghiên cứu thì Vương Tư Ngôn đến, anh đi một mình không có Tư Đàm đi theo. Nhớ đến lúc gặp Tiêu Đình ở trung tâm thương mại, trong lòng anh vẫn còn một khúc mắc rất khó để tự giải đáp. Nhưng bây giờ khi nhìn thấy hộp quà cô đặt ở trên bàn, anh lại chuyển suy nghĩ sang nó.
“Đây là quà của em sao?”
Chiêu Thần đang dọn dẹp lại các ống nghiệm lên tủ, nghe thấy anh hỏi thì quay lại nhìn nó một cái, sau đó tiếp tục công việc.
“Dạ.”
Vương Tư Ngôn hơi cong môi, bước đến cầm hộp quà lên nhìn qua nhìn lại. Anh nhớ không lầm thì từ lúc Chiêu Thần đi học cho đến khi tốt nghiệp ra trường, cô không thân thiết với ai, nên việc có bạn bè để nhớ ngày sinh nhật là không có khả năng. Thoáng thấy hơi lạ, anh đặt nó xuống rồi đi đến gần chỗ của cô, hỏi.
“Là ai vậy? Còn tặng quà sớm hơn cả anh nữa.”
Chiêu Thần hơi khựng lại, quay đầu sang bắt gặp anh đang đứng ở sát bên cạnh mình, ngước nhìn lên đã lập tức nhìn ra được ánh mắt đợi chờ câu trả lời của anh. Cô cười hơi gượng gạo, nhưng cuối cùng cũng nên trả lời cho anh biết. Cô không muốn giữa mình và anh có bất kì chuyện gì, nên dù sao cũng phải thành thật một chút. Hơn nữa khi nhớ đến lời Tiêu Đình nói, cô nghĩ anh chắc cũng sẽ không chấp nhất những chuyện nhỏ nhặt này.
Cô lại nhìn anh, cười mà không được tự nhiên.
“Là… Tiêu Đình.”
Sắc mặt của Vương Tư Ngôn lập tức thay đổi, anh quay người bỏ đi đến chỗ bàn làm việc của Chiêu Thần, cầm hộp quà lên rồi nhìn cô gật đầu.
“À. Thì ra là vậy.”
“Em đã mở ra xem chưa?”
Cô hơi lúng túng, bước vài bước đến gần đó.
“Em chưa.”
“Vậy để anh mở ra giúp em nhé.”
Còn chưa kịp nói gì, Vương Tư Ngôn đã rút dây nơ rồi mở hộp quà ra. Bên trong là một chiếc váy trắng thêu hoa đỏ rất đẹp, có thể nói chính là dành riêng cho Chiêu Thần. Anh nhìn chiếc váy trong tay mình rồi nhìn cô, khoé môi hơi nhếch lên. Dáng vẻ này của anh, thật sự khiến Chiêu Thần cảm thấy vô cùng khó xử.
“Em… Thật ra em đã không nhận nó. Nhưng mà, nhưng mà anh ta cứ muốn em phải nhận.”
“Hơn nữa, dù sao em và anh ta cũng chỉ là quan hệ hợp tác làm việc…”
Đầu của Vương Tư Ngôn lại ù lên, nghe lộn xộn giữa lời của Chiêu Thần và lời nói của Tiêu Đình lúc nãy. Anh và cô, đến với nhau không phải vì duyên phận, mà chính là đang chống lại số mệnh. Trời đã an bài, số mệnh đã được định sẵn, chống lại chỉ có thể nhận về kết cục không được như ý. Đột nhiên l*иg ngực lại truyền đến cơn đau, tim của anh co thắt rất dữ dội, giống như bị vô số bàn tay nhàu nát. Anh cắn môi, không thể chịu được mà buông chiếc váy trên tay xuống đất ôm chặt ngực trái, chân khụy xuống.
“Tư Ngôn?”
Chiêu Thần nhận ra được vẻ mặt của anh đang dần biến sắc, nó tái xanh giống như Nhục Chi Độc lại đến thời kì tái phát. Lúc Vương Tư Ngôn vừa khụy chân xuống, l*иg ngực anh có một thứ gì đó nóng lên, cuộn trào như muốn xé toạc. Anh phun ra một ngụm máu, bắn tứ tung trên sàn nhà khiến Chiêu Thần đỏ mắt hốt hoảng.
“Vương Tư Ngôn!! Anh làm sao vậy?”
Ngực anh đau đớn vô cùng, đến lúc này anh có muốn cắn răng chịu đựng cũng thành vô ích. Anh nằm quằn quại trên đất, lăn lộn vì những cơn đau đang dày xéo cơ thể mình. Chiêu Thần như muốn nổ tung, cô lúng túng không biết nên đỡ anh dậy thế nào.
“Đừng làm em sợ mà. Tư Ngôn.”
Vương Tư Ngôn nhìn thấy cô đang loay hoay tìm gì đó. Dao. Cô đang tìm dao, cô muốn dùng máu của mình để làm cơn đau trong anh xoa dịu. Anh dùng sức bò đến, gạt tay cô ra khỏi ngăn tủ, gằn giọng.
“Không được.”
“Em xin anh. Làm ơn đi được không?”
“Chỉ còn có cách này thôi. Nếu không anh sẽ chết mất.”
Cô vừa nói vừa khóc nức nở, hai tay dùng sức muốn đẩy anh ra nhưng cũng sợ sẽ làm anh đau. Một lần đã đủ, Vương Tư Ngôn làm sao lại đành lòng dùng máu của người anh yêu để nuôi cơ thể. Anh đã từng thử qua rất nhiều cách, giống như đang đặt cược mạng sống của mình với thần Chết. Thắng cũng được, thua cũng chẳng sao, nhưng anh tuyệt đối không muốn thấy cô vì anh mà phải hi sinh bất cứ thứ gì nữa.
Anh rướn người lên đưa tay kéo lấy tay của Chiêu Thần, dùng hết sức bình sinh giữ chặt hai cánh tay cô. Trán anh nổi cả gân xanh, mồ hôi nhễ nhại, mắt nổi tia máu.
“Không được. Anh không cho phép.”
“Em để anh chết đi. Anh thà chết cũng không cho phép em làm thế.”
“Chiêu Thần. Em nghe thấy không?”
Cô khóc như mưa bất, trên mặt chỉ thấy những giọt nước mắt lã chã rơi, đọng lại trên sàn nhà cùng với vết máu của anh. Nhìn thấy anh như vậy, cô làm sao có thể trơ mắt mà nhìn. Máu từ khoé môi anh trào ra, từ màu đỏ tươi chuyển sang đỏ thẫm, rồi đậm màu dần.
Liều mạng đẩy anh ra, cô mở tủ bằng hết khả năng, cầm con dao rọc giấy lên không do dự mà cứa một đường. Lúc ấy, mắt của anh đỏ bừng lên, nằm gục ở trên sàn, tóc bay rũ rượi cùng với máu dính đầy mặt Cô nhích người đến đỡ đầu của Vương Tư Ngôn lên, muốn nhỏ máu vào miệng anh nhưng anh ngậm chặt không chịu mở.
“Anh nghe lời em đi được không?”
“Tư Ngôn. Anh muốn em phải làm thế nào đây?”
Mắt anh nóng bừng lên, hàng nước mắt nóng hổi lăn dài thấm vào da đầu tê rần. Anh cương quyết không hé môi, để mặt cho những giọt máu nhỏ xuống bên trên khoé môi mình. Chiêu Thần vô lực, lay người của anh, nức nở.
“Anh muốn em làm thế nào chứ? Em không thể mất anh được anh hiểu không?”
“Tại sao anh không chịu hiểu? Tại sao vậy?”
Vương Tư Ngôn đau lòng nhắm mắt, mi tâm nhíu lại. Tim anh đau đến rã rời, nhưng bây giờ chỉ thấy đau khi nhìn người con gái mình yêu làm như vậy. Nhục Chi Độc ăn sâu vào cơ thể, có làm anh đau đến mấy cũng không đau bằng giây phút này. Lúc vừa hé môi ra, máu của Chiêu Thần nhỏ giọt vào, anh không thể chịu được, nước mắt trào ra, khiến lòng anh quặn thắt.
…