Hôm sau, Vương Tư Ngôn nhận được điện thoại từ Tư Đàm ở bên ngoài, cậu ta bảo mình vừa gặp một đám người rất giống đàn em của lão Vương, ở gần viện nghiên cứu anh vừa xây cho Chiêu Thần. Anh lập tức ra ngoài, cho thêm người đến đó để điều tra và đồng thời muốn bảo vệ cho cô.
Đến cả mộ của người đã khuất, ông ta còn cho người đào lên thì nói gì đến một người sống sờ sờ như cô. Anh không sợ ông ta tính kế mình, chỉ sợ cô gặp phải nguy hiểm.
Người của lão Vương có thể ở khắp nơi, vì bây giờ ông ta có vẻ lộng hành hơn trước, xem ra là muốn dồn anh vào đường cùng. Ông ta từ khi nhận ra được sự xuất hiện của Chiêu Thần, đã biết được cô đang đe doạ đến kế hoạch hành hạ thể xác của anh. Nếu như không có cô, bây giờ ông ta vẫn đang sống thảnh thơi ở nước ngoài, cùng với những cô nhân tình ở đó.
“Nói cho cô ta biết thông tin về Hàn Thảo, có phải phản ứng khác liền không?”
Lão Vương ngồi bên cửa sổ, bóng lưng phảng phất sự ngang tàn mà lại tĩnh lặng. Người đứng sau lưng ông ta mặc chiếc áo sơ mi xám, mái tóc màu bạc phủ một lớp nắng nhàn nhạt, đeo kính gọng trắng, ánh mắt lãnh đạm.
“Có. Cô ta cương quyết muốn đi tìm Hàn Thảo. Nhưng con thật sự không hiểu, ban đầu cha nuôi rõ ràng muốn để Vương Tư Ngôn bị hành hạ, tại sao bây giờ lại vạch ra cho anh ta một con đường sống?”
Ông ta quay đầu lại, nhìn chàng trai mà mình vẫn luôn tin tưởng nhất, và xem như là một cánh tay đắc lực. Người này là con trai nuôi của lão Vương, cũng chính là vị tiến sĩ trẻ tuổi mời Chiêu Thần đến Giang Nam nghiên cứu về Nhục Chi Độc - Tiêu Đình. Đương nhiên, đó đều là kế hoạch của lão Vương.
“Nói con non nớt quả thật không sai vào đâu được. Đây gọi là, thả tép bắt tôm. Con nghĩ Hàn Thảo dễ dàng tìm thấy giống như tìm cây bút bị mất sao?”
Tiêu Đình trầm mặc, chỉ cảm thấy người cha nuôi này của mình đúng thật đã đi qua hơn nửa đời người, có chuyện gì cũng có thể nhìn thấu. Nhưng ông ta chính là đang nhìn đời bằng đôi mắt tàn nhẫn, và hành xử theo một cách cũng rất tàn nhẫn. Khoảng thời gian tiếp xúc với Chiêu Thần, dù chỉ một tháng ngắn ngủi nhưng không có nghĩ là trái tim Tiêu Đình không rung động. Như vậy là sai trái, là nghịch ý với lão Vương.
Chiêu Thần chính là trung tâm của mọi chuyện, chỉ khi để cô biến mất, mọi thứ mới quay về đúng với quỹ đạo ban đầu. Nhưng bây giờ, Tiêu Đình lại nhận ra cô là một cô gái quá lương thiện, lại quá dễ khiến anh ta động lòng. Mà một người từng là cánh tay đắt lực cho một gả sát nhân như lão Vương, không nên động lòng với con mồi của ông ta như vậy.
“Vậy con vẫn nên tránh mặt chứ ạ?”
Lão Vương dập tàn thuốc, cười một tiếng rồi nói.
“Không cần. Việc gì đến, cứ để nó tự nhiên đến.”
***
Vương Tư Ngôn ngồi trong xe nhìn đồng hồ, sau đó lại nhìn điện thoại, anh đang xem lại thời gian. Còn hai ngày nữa là đến sinh nhật của Chiêu Thần, một ngày mà anh cực kỳ xem trọng. Anh bước xuống xe, muốn vào bên trong trung tâm thương mại mua một ít đồ đạc, sau đó mới dặn dò Tư Đàm cho người đi chuẩn bị.
Lúc vừa bước xuống xe, anh lại tình cờ gặp Tiêu Đình đi từ trong khu thương mại đi ra. Anh ta và anh chạm mặt nhau, nhưng anh không có vẻ quan tâm lắm, vốn định lướt qua.
“Chiêu Thần. Cô gái nhỏ của tôi vẫn khoẻ chứ?”
Vương Tư Ngôn dừng bước, quay đầu lại nhìn anh, khoé môi nhếch lên.
“Chiêu Thần là bạn gái của tôi. Phiền cậu nên tự trọng một chút, đừng gọi tùy tiện.”
Tiêu Đình cười, lúc cười lên ánh mắt của anh ta rất sáng, khuôn mặt lại có nét gì đó khá giống với anh, chỉ khác mỗi màu tóc.
“Vậy à? Tôi chỉ là cảm thấy, cô ấy nên được yêu thương nhiều hơn. Tại sao phải lại là anh nhỉ? Trong khi anh còn chưa lo xong cho bản thân mình.”
“Đó là chuyện giữa tôi và cô ấy, không cần cậu phải nhúng tay vào.”
Lúc Vương Tư Ngôn vừa đi ngang qua người của Tiêu Đình, anh ta bất chợt giữ cánh tay của anh lại, hai người nghiêng mặt nhìn nhau, ánh mắt của cả hai đều lạnh lùng và sắc bén. Anh ta trầm giọng, như đang muốn nhắc nhở anh.
“Anh và cô ấy, vốn chẳng có duyên phận gì ở đây cả. Cô ấy ở bên anh, chính là đang chống lại với số mệnh. Càng muốn giải Nhục Chi Độc, chỉ càng khiến mọi chuyện đi xa hơn mà thôi.”
Anh nhìn anh ta, không hiểu tại sao anh ta cũng rõ về Nhục Chi Độc, nhưng lời nói này thật sự khiến lòng anh có chút lay động. Anh hơi cau mày, nhưng không thể để lộ rằng bản thân mình đang bị lời nói đó chi phối. Gạt tay Tiêu Đình ra, anh cứ vậy mà rời đi. Nhục Chi Độc là khởi nguồn của bi kịch, còn Chiêu Thần chính là người muốn hoá giải bi kịch đó. Nhưng cô vốn chẳng hề biết rằng, bi kịch thật sự không phải nằm ở loại độc đó, mà nằm ở chỗ của Hàn Thảo sống tại núi tuyết quanh năm.
Trên đường về nhà, Vương Tư Ngôn mặc dù chỉ xem Tiêu Đình như một hạt cát không đáng để trong mắt, nhưng cứ bị lời nói vừa rồi của anh ta làm cho phân tâm. Chống lại số mệnh, tình yêu của bọn họ thật sự đang chống lại với số mệnh sao? Số mệnh đó là gì? Là khi biết Nhục Chi Độc vốn không thể giải được nhưng cô vẫn cố chấp đi tìm cái gọi là Hàn Thảo trong sách cổ? Là khi cô biết thế lực đứng sau anh không dễ dàng lật đổ nhưng vẫn muốn đối đầu, giúp anh giải độc? Đầu anh hơi đau nhức, anh đưa tay day day thái dương, khẽ thở dài một tiếng.
Tư Đàm nhìn ra được hình như anh có chuyện không vui, vì vừa rồi anh ta đợi ở trong xe cũng đã thấy anh chạm mặt với Tiêu Đình.
“Thiếu gia. Cậu đừng quá để tâm đến lời của cậu ta. Cậu ta thì biết cái gì chứ?”
“Không đâu Tư Đàm. Tôi thấy, cậu ta lại biết nhiều thứ hơn tôi nghĩ.”
…