Nói ra những lời này, anh đã phải khổ đau đến nhường nào. Vương Tư Ngôn anh sống trên đời này đã 33 năm, từ lúc nhỏ chưa có nỗi khổ đau hay bất hạnh nào là chưa từng trải qua. Trưởng thành với một trái tim đầy những vết cằn cỗi đến rỉ máu, nhưng anh vẫn dùng nó để yêu hết mình với người con gái này. Anh có thể thiếu thốn tình thương, nhưng anh nguyện cho Chiêu Thần tất cả những gì anh đang có, kể cả sinh mạng này.
Anh không mong cầu cô vì anh hi sinh quá nhiều, thứ anh cầu là cầu cô được vui vẻ hạnh phúc. Yêu nhau thì dễ, vì nhau như thế nào mới là khó.
Khi thấy những giọt lệ nhoè trên mi cô, anh tự thấy rằng dù vừa nãy là bản thân mình đau, là bản thân mình tổn thương thì mọi lỗi lầm đều là do anh mà ra. Anh bước đến, dang tay ra ôm cô vào lòng, ôm thật chặt. Tiếng hơi thở của anh nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo một chút day dứt.
“Ngốc thật. Anh đã mắng em đâu? Khóc cái gì?”
Chiêu Thần vùi đầu vào lòng anh, ôm anh bằng cả vòng tay nhỏ bé của mình.
***
Viện nghiên cứu của Tiêu Đình gần đây được anh ta mang về một số loại thuốc mới, cũng là vì muốn cùng Chiêu Thần nghiên cứu cách giải được Nhục Chi Độc. Thấy cô luôn làm việc trong tâm trạng mệt mỏi, khiến anh ta cũng không dễ chịu chút nào. Pha một ly trà nóng, anh ta mang đến bên bàn của cô rồi đặt xuống.
“Uống đi. Nhìn cô cứ như thiếu ngủ mấy chục năm rồi vậy.”
“Cảm ơn.”
Cô miễn cưỡng uống một ngụm. Gần đây việc ở viện nghiên cứu khá nhiều, khi mà các tài liệu liên quan đến Nhục Chi Độc đều bắt đầu phát sinh lỗi. Đến bây giờ, đó vẫn là thứ khiến cô đau đầu nhất. Tiêu Đình nhìn ra được, cô hao tâm vì nó như vậy chắc hẳn vẫn còn có lí do nào khác, mới hỏi.
“Tại sao cô lại muốn hoá giải Nhục Chi Độc?”
“Vì anh ta sao?”
Câu hỏi này của Tiêu Đình như khiến Chiêu Thần tỉnh táo ra. Cô ngây người nhìn anh ta, không hiểu rốt cuộc anh ta là người hay thần thánh mà chuyện gì cũng có thể nhìn ra được. Thấy cô không nói gì, anh ta chỉ cười nhạt một tiếng.
“Tôi nói này. Cổ trùng ngày trước để giải được nó, biết bao nhiêu người đã bỏ mạng. Nếu như giải Nhục Chi Độc dễ như ăn kẹo, thì làm gì có ai vì nó mà sống dở chết dở chứ?”
Cô ngồi ở đó, nhìn anh ta vừa nói vừa đi qua lại trong viện nghiên cứu, tay cầm một lọ thuốc có màu xanh lam lên, lắc nhẹ vài cái rồi lại đặt xuống. Dáng vẻ thảnh thơi này của anh ta, không có chút gì gọi là đang cố gắng làm việc. Ở đây chỉ có mỗi mình cô làm, còn anh ta cứ như giám thị giám sát cô vậy.
Chiêu Thần cau mày, đẩy ly trà ra xa tầm tay mình rồi nhìn anh ta.
“Anh đang cùng tôi nghiên cứu hay là muốn khuyên tôi bỏ cuộc vậy?”
Tiêu Đình cười khẩy một tiếng, ngồi lên bàn, đổ lọ thuốc màu xanh nhạt vào lọ thuốc màu tím, liền toả ra một làn khói có màu vàng nhàn nhạt bay lên rồi bốc hơi. Anh ta vẫn luôn như thế, nửa cười nửa không, bộ dáng lúc nào cũng không nghiêm túc.
“Lúc đầu tôi còn nghĩ cô vì mục đích cao cả gì nên mới đồng cảm, hoá ra là vì một người đàn ông. Xem ra cô cũng mê trai quá rồi.”
Chiêu Thần bị anh ta khıêυ khí©h đến mức cổ nổi gân xanh, đập tay xuống bàn.
“Tiêu Đình. Anh đừng ăn nói hàm hồ, quá đáng rồi đấy nhé.”
“Anh thì hiểu gì về anh ấy mà nói?”
Anh ta quay lại, nghiêng đầu nhìn cô. Hai người ngồi ở trong phòng nghiên cứu, cách nhau một khoảng lớn chừng chục bước chân. Tiêu Đình ngồi trên bàn, cao hơn Chiêu Thần một chút, dáng vẻ này của anh ta quả thực là cao ngạo đến ngút trời, trông vô cùng đáng ghét. Anh ta nhướn mày, hỏi.
“Vậy cô nói xem, anh ta cao thượng thế nào? Có sánh bằng Bồ Tát hay chưa?”
Cô mới không thèm nói lí lẽ với hạng người như Tiêu Đình làm gì, tiếp tục dán mắt vào màn hình máy tính, xem câu hỏi của anh ta như là gió thoảng qua tai. Anh ta chỉ cong môi, nhảy xuống bàn rồi quay lưng đi đến bên cửa sổ, sự im lặng này thu hút cái nhìn từ Chiêu Thần. Cô ngẩng đầu nhìn lên, thấy bóng lưng của tên này vậy mà lại cô độc đến lạ thường. Con người anh ta, khó hiểu chẳng khác nào một sinh vật ngoài hành tinh, còn thích chọc tức người ta như vậy.
Chiêu Thần lướt một hồi, mới lên tiếng nói.
“Anh sống một mình như vậy, cũng thảnh thơi quá đấy chứ.”
Tiêu Đình ngoảnh mặt nhìn.
“Một mình? Tại sao cô biết tôi sống một mình?”
Cô hơi nghiêng đầu.
“Vậy không phải sao?”
Anh ta cười nhàn nhạt, đi về phía cô thêm vài bước nữa để thu hẹp khoảng cách.
“Tôi đang ở cùng cô mà?”
Chiêu Thần cười xùy một tiếng, đúng là con người chẳng có gì thú vị, nói ra cũng chỉ khiến người ta thêm mất hứng. Tiêu Đình nhìn cô đang ngồi ở bên bàn làm việc, phía sau là cửa sổ có nắng trưa dìu dịu rọi vào. Khuôn mặt của cô phảng phất màu nắng vàng, đọng lại trên mái tóc rồi ngã xuống bờ vai thon. Tóc cô xoã dài, một nửa được vén sang để lộ ra nửa khuôn mặt thanh tú, ánh mắt như xuân như hạ.
Nói Chiêu Thần từng là hoa khôi của trường, quả nhiên không hề nói quá. Nét đẹp của Chiêu Thần, có lẽ cũng giống như cái tên của cô vậy, đẹp đến mức vô thực xa vời. Cô trong trẻo tựa nắng mai, nhưng cũng có lúc nhạy bén và sắc sảo như một tia sao băng giữa bầu trời đêm.
Tiêu Đình ngẩn ra trong giây lát, không biết đã nghĩ gì mà lại lên tiếng nói.
“Nếu như trước đây tôi gặp cô sớm hơn một chút, thì mọi chuyện đã khác rồi.”
…