“Vương thiếu gia. Bây giờ em mới biết anh xấu xa đến vậy đấy.”
Chiêu Thần nhìn anh, nói rồi đứng dậy đi lấy quần áo ở tủ. Cô phải đến viện nghiên cứu, cùng Tiêu Đình điều tra thêm manh mối về Nhục Chi Độc. Gần đây xảy ra một vài chuyện, khiến cho việc điều tra của cô trở nên chậm trễ. Cô muốn nhanh chóng tìm ra cách giải, trị dứt điểm cho anh, cũng đồng thời loại bỏ âm mưu xấu xa của lão Vương.
Lúc chuẩn bị vào nhà tắm, cô bị anh giữ lại, ôm cứng ngắt trong tay mình.
“Lọ thuốc lần trước em đưa, anh dùng rất tốt. Cảm ơn em.”
Sắc mặt Chiêu Thần có chút thay đổi. Đang yên đang lành anh lại nhắc đến chuyện thuốc dẫn, khiến cô thấy trong lòng có chút bất an, cứ như sợ anh phát hiện chuyện gì. Cố nén sự đa nghi của mình, cô nắm lấy cánh tay đang đặt ở ngang eo, vuốt ve mềm mại. Vương Tư Ngôn thấy cô không nói gì, mới hỏi thêm.
“Em lấy ở đâu ra vậy?”
Khoé môi Chiêu Thần giật lên vài cái, cô bị anh xoay người lại nhìn trực tiếp. Đối diện với ánh mắt này, cô biết mình không đủ bản lĩnh để nói dối, nhưng vẫn mạo hiểm một lần. Cô cười thật tươi, đưa hai tay lên xoa xoa gò má của anh.
“Em đã bảo rồi mà? Là do em điều chế. Trước khi đến đây em đã dặn dò anh còn gì?”
Vương Tư Ngôn đảo tròng mắt, thấy được sự nhút nhát trong ánh mắt cũng như lời nói của Chiêu Thần. Tim anh đột nhiên co thắt lại, nhớ đến lúc cô vừa đến Giang Nam được một ngày.
Lúc ấy anh đi vào phòng làm việc lấy một ít tài liệu, định là sẽ tìm thêm một số dụng cụ bổ sung cho viện nghiên cứu của cô. Tình cờ, kéo ngăn tủ ra lại thấy quyển sách mà Chiêu Thần đặt trong đó. Anh có chút tò mò, lật qua lật lại mới nhìn thấy được một hàng bút đỏ gạch dưới chân một đoạn chữ như thể được làm dấu lại. Vương Tư Ngôn cau mày, cho đến khi đọc hết đoạn ghi chép ấy, mặt anh liền biến sắc. Anh kinh ngạc, bàng hoàng lẫn những cảm xúc khó tả cứ liên tục khiến tâm can anh vô cùng khó chịu.
Dùng máu để làm thuốc dẫn giải Nhục Chi Độc. Đến cuối cùng, Chiêu Thần vẫn lén anh làm cách này, vì cô biết nó sẽ duy trì được lâu hơn. Thảo nào khi anh sử dụng nó, lại không hề có dấu hiệu tái phát hay mệt mỏi gì. Anh bần thần rời khỏi phòng làm việc, gọi điện cho Tư Đàm bảo cậu ta đem lọ thuốc đi xét nghiệm thành phần bên trong.
“Thiếu gia. Có kết quả rồi ạ.”
Nghe giọng nói trầm ngâm của Tư Đàm, Vương Tư Ngôn cũng đã đoán được một phần kết quả giống như những gì anh đã nghĩ. Anh đứng bên cửa sổ, chậm rãi quay đầu lại nhìn cậu ta.
“Thế nào?”
Cậu ta có vẻ khó xử, im lặng một lúc lâu mới trả lời.
“Thành phần bên trong lọ thuốc này, ngoài thảo dược ra… Còn có máu.”
Vương Tư Ngôn không khỏi ngỡ ngàng, bất giác lùi lại một bước. Đến bây giờ khi đứng ở trước mặt Chiêu Thần, dù đã cố gắng giả vờ thật bình tĩnh, nhưng anh vẫn không tài nào che giấu được hết. Thấy anh không nói gì mà cứ nhìn chằm chằm như vậy, cô thật sự sốt ruột không tả nổi. Nụ cười trên môi cô dần nhạt, hỏi anh.
“Vương Tư Ngôn. Anh làm sao vậy?”
Anh không nói gì, chỉ nhìn cô bằng đôi mắt ấy, trong ánh mắt là những nỗi niềm xót xa và bất lực. Điều này khiến cô nhận ra, dường như anh đã biết tất cả rồi. Cô bước lên một bước, muốn chạm vào người anh nhưng anh lại lùi một bước, cất giọng hỏi.
“Tại sao, em lại làm như vậy?”
Chiêu Thần nghiêng đầu nhìn, không rõ là bản thân mình đã hiểu rồi mà giả vờ như không hiểu, hay thật sự ngây ngốc chẳng biết gì. Vương Tư Ngôn đột nhiên chạm vào người cô, cầm hai cánh tay của cô lên rồi trăn trở các thứ. Điều này khiến Chiêu Thần hơi hoang mang, cô theo bản năng mà phản ứng muốn rút tay lại. Lúc này, anh đưa cổ tay của cô lên mới phát hiện nơi đó thật sự có một vết sẹo. Đến giờ phút này, anh vẫn không thể tin rằng cô đã dùng máu của chính mình để làm thuốc dẫn cho anh.
Sững sờ trong giây lát, giọng Vương Tư Ngôn vừa thốt ra đã hơi run.
“Đây là gì?”
“Anh à… Em…”
“Anh hỏi em đây là gì?”
Anh không hề lớn tiếng, mà chỉ khom người sát lại gần rồi kiên nhẫn hỏi cô. Đôi mắt anh đỏ ngầu, không giống như đang thù hận, cũng không giống như đang bị thù hận dày vò. Anh bây giờ, chính là bị tình yêu giằng xé, từng chút từng chút bị chính nó bóp chặt trái tim mình. Cô gái mà anh dốc hết tâm tư yêu thương 13 năm trời, có ngày lại nghĩ đến chuyện hại thân để cứu anh như vậy.
Vương Tư Ngôn buông tay Chiêu Thần ra, mắt vẫn nhìn cô không rời một khắc.
“Biết trước sẽ có ngày này, anh nhất định sẽ không để em biết anh trúng Nhục Chi Độc.”
Cô khó khăn giải thích, muốn đến gần nhưng anh lại lùi ra sau để né tránh.
“Anh đừng như vậy được không? Em chỉ là muốn tốt cho anh thôi, em không muốn anh phải chịu đau đớn.”
“Vậy em nghĩ anh là sỏi đá sao? Anh là cây cỏ sao? Em nghĩ anh có thể trơ mắt nhìn em vì anh chịu đau đớn phải không?”
Vương Tư Ngôn không lùi nữa mà trực tiếp bước đến dồn vào cô chân tường. Anh vừa nói vừa ấn vào ngực trái của cô, cứ như muốn xem xem trong này rốt cuộc tim cô đập như thế nào.
“Có phải em nghĩ anh là thằng ngốc không? Anh không vô tình biết được thì em sẽ tiếp tục làm như vậy phải không?”
“Chiêu Thần. Tại sao em lại tàn nhẫn như vậy? Em có biết rằng so với việc bị Vương Đệ hành hạ thì nhìn thấy em chịu khổ vì anh, còn khiến anh đau gấp trăm lần không?”
“Em có biết em đang biến anh thành kẻ xấu xa không? Tại sao anh có thể dùng máu của người mình yếu để nuôi sống mình được chứ?”
Vương Tư Ngôn khựng lại một chút, ngón tay ấn trên ngực Chiêu Thần run rẩy. Giây phút anh thấy khuôn mặt của cô nhoè đi vì nước mắt, nơi sóng mũi kia cũng cay xè, hốc mắt nóng bừng lên như bị ai đó xát ớt vào.
“Em… tàn nhẫn lắm. Em biết không?”
…