“Em như vậy là lại muốn dụ dỗ anh sao?”
Vương Tư Ngôn nhìn Chiêu Thần liếʍ môi, như thể muốn giữ lại một chút ngọt ngào trên môi mình. Anh bây giờ mới biết cô lại là cô gái thích chủ động như vậy, hầu như suy nghĩ gì thì sẽ thực hiện ngay. Cô gái nhỏ này của anh chỉ mềm mỏng với anh, chỉ yếu đuối trước mặt anh, nhưng với người khác thì lại kiên cường, mạnh mẽ.
Trong khoảng thời gian chờ đợi viện nghiên cứu được hoàn thành, Chiêu Thần đã mang theo tất cả các tài liệu và các thiết bị nghiên cứu từ trường về nhà. Nhưng những thứ này cô cũng chẳng cần động tay, vì người đang cầm chúng đã có Tư Đàm. Cậu ta ôm mấy cái thùng giấy đựng tài liệu và các ống nghiệm đi qua đi lại trong nhà. Từ nay về sau, nơi căn cứ duy nhất của cậu ta cũng sẽ trở thành phòng nghiên cứu tạm thời của Chiêu Thần.
Cô đi cùng cậu ta vào phòng làm việc, nhìn xem mọi thứ mà cậu ta sắp xếp. Quả nhiên là người đã đi cạnh Vương Tư Ngôn nhiều năm, làm việc gì cũng rất cẩn thận và chu đáo, khiến người ta hài lòng. Sau khi xong xuôi, Chiêu Thần nở một nụ cười, ôn hoà nói.
“Cảm ơn nhé. Tư Đàm.”
“Tiểu thư đừng nói thế. Giúp đỡ tiểu thư là việc mà tôi nên làm mà.”
Sau khi xong xuôi, cô liền ngồi vào bàn làm việc mà lấy bản đồ nghiên cứu ra. Đây là bản đồ mà cô đã phác thảo về quy trình nghiên cứu cách giải Nhục Chi Độc. Từ sau khi tốt nghiệp đến bây giờ, thứ khiến cô phải hao tâm tổn sức cũng chỉ có nó. Cô không muốn Vương Tư Ngôn phải cứ dựa vào mình, không muốn anh vẫn luôn sống trong cảnh lo lắng vì chỉ cần cô không ở bên cạnh thì độc lại tái phát.
Chiêu Thần nhìn qua một lượt, cũng không hiểu cách này có hiệu quả hay không. Cô nhớ trước đây mình cũng đã từng thử qua rất nhiều cách, nhưng đa phần hiệu quả mà nó mang lại chỉ ở mức trung bình. Vương Tư Ngôn đẩy cửa đi vào, thấy cô đang ngồi cặm cụi bên bàn làm việc.
“Chưa gì đã chăm chỉ vậy sao? Định không ăn cơm luôn à?”
Cô dán mắt vào màn hình máy tính, gõ gì đó rất hăng say, đáp lời anh.
“Một lát nữa là xong rồi.”
Anh bước đến đứng ở sau lưng Chiêu Thần, khom người đến nhìn xem cô đang làm việc gì. Lúc này anh mới thấy, các tài liệu mà cô tra đều liên quan đến Nhục Chi Độc, từ đầu đến cuối đều muốn mang anh thoát ra khỏi nó. Anh im lặng, không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy khó chịu đến như vậy. Trước đây khi cô vẫn còn chưa hiểu chuyện, có thể cũng biết rằng Nhục Chi Độc gây nguy hiểm cho anh nhưng cũng không đến mức như thế. Bây giờ, lúc nào cô cũng vì muốn anh được giải độc mà vùi đầu vào nghiên cứu, cô cố gắng chăm chỉ là vì anh, đỗ vào trường đại học danh tiếng cũng là vì anh, trở thành nhà nghiên cứu y học cũng là vì anh.
Việc này khiến anh thấy mình giống như một gánh nặng, vô cùng áy náy. Giọng anh nhẹ nhàng, vang lên phía sau lưng Chiêu Thần.
“Em lại muốn tìm cách giải Nhục Chi Độc giúp anh sao?”
Cô ngẩng đầu lên nhìn, thấy anh đang cúi mặt xuống, chóp mũi cao vυ"t cứ như muốn chạm vào mặt cô thật gần.
“Anh hỏi gì lạ thế? Đương nhiên là muốn rồi. Em làm sao có thể để anh chịu đau đớn mãi như thế được?”
Vương Tư Ngôn khẽ cười, đưa tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của Chiêu Thần.
“Vất vả cho em rồi.”
“Không vất vả chút nào hết. Em chỉ mong anh có thể không bị nó dày vò, sống thật khỏe mạnh mà thôi. Những chuyện khác đều không quan trọng.”
Anh đột nhiên cúi thấp người hơn một chút, hôn lên môi cô. Nụ hôn này khiến cô hơi bất ngờ, nhưng sau đó đầu óc đã liền trống rỗng vì các dây thần kinh như tê liệt. Cả người cô không tài nào thả lỏng được, hai tay bất giác đưa lên sờ vào xương hàm của Vương Tư Ngôn. Nơi đó mát lạnh, lại có thứ gì đó rất cuốn hút, rất mê hoặc.
Anh dứt môi, bước đến bế Chiêu Thần lên trên tay rồi đi thẳng đến sô pha mà đặt cô ở đó, lại tiếp tục hôn. Cô bị anh hôn đến đầu óc mụ mị, lâng lâng khó tả. Hai tay vòng qua cổ anh, cô hôn ghì lên môi anh chẳng muốn buông ra, còn có chút nghịch ngợm mà luồng tay vào cổ áo sơ mi trắng. Vương Tư Ngôn bất chợt dừng lại, nhìn cô nheo mắt cười.
“Gì đây? Hết dụ dỗ anh rồi bây giờ còn muốn cướp đi sự trong trắng của anh sao?”
Chiêu Thần bĩu môi.
“Là ai dụ dỗ ai chứ?”
Vương Tư Ngôn khẽ cười, chậm rãi ngồi xuống ở bên cạnh Chiêu Thần, vùi đầu vào vai cô. Nhìn anh của lúc này quả thực không có dấu hiệu của tuổi tác, cứ như một đứa trẻ mới vừa lớn vậy. Trước đây hay bây giờ gì vẫn thế, có lẽ quyết định mà anh đưa ra lần này chẳng sai lầm.
Sau khi xác thực vụ việc xả súng lần trước tại nhà hàng gần biển là do lão Vương làm, anh thật sự muốn tìm ông ta nói rõ một lần cho ra lẽ. Nhưng với tính cách của Chiêu Thần, nếu như không nói trước mọi chuyện với cô, thì cô nhất định không để anh đi.
Rồi không hiểu vì lí do gì, cô đột nhiên quay sang nhìn Vương Tư Ngôn, nhìn vào mắt anh nói.
“Em tôn trọng hết thảy mọi quyết định của anh, chỉ cần anh đừng tự mình đi tìm nguy hiểm, dù cho có chuyện gì, em cũng sẽ cùng anh vượt qua hết.”
Anh cau mày, hỏi với vẻ nghi hoặc.
“Ý của em là sao?”
Chiêu Thần cụp mắt.
“Em xin lỗi vì đã nghe lén cuộc trò chuyện giữa anh và Tư Đàm. Việc ở nhà hàng tại bờ biển, cùng với việc anh muốn đi gặp ông ta em đều đã biết hết rồi.”
…