Chương 20: Công Kích

Buổi tiệc khiêu vũ của nhà hàng sắp sửa diễn ra, Chiêu Thần sánh vai cùng Vương Tư Ngôn bước vào trong, nhìn họ cứ như một đôi trai tài gái sắc, xứng lứa vừa đôi. Hôm nay cô rất khác, không còn mang vẻ ngọt ngào, dễ thương mà thay vào đó là nét quyến rũ mê hồn. Đi bên cạnh anh, cứ cảm thấy có gì đó trống trải không đúng, nên Chiêu Thần lập tức luồng tay vào khoác lấy tay anh.

Vương Tư Ngôn nhìn sang cô, dưới ánh đèn mờ mờ xanh biên biếc, ánh mắt anh đẹp như ánh sao trời. Cô vội vàng giải thích.

“Như vậy sẽ thích hợp hơn.”

Anh không nói gì mà chỉ im lặng đi cùng cô. Lúc nhạc cất lên, là mộ bản nhạc giao hưởng nhẹ nhàng của Beethoven, với giai điệu du dương như những cơn sóng biển rì rào. Chiêu Thần nhìn anh, có hơi lúng túng.

“Tôi quên mất. Tôi không biết khiêu vũ.”

Vương Tư Ngôn cầm lấy tay cô, nhẹ nhàng nâng lên. Giọng anh vang lên trong tiếng nhạc, như hoà vào với nó làm nên một bản tình ca thật tuyệt.

“Để tôi dạy em.”

Hai người họ nhìn nhau, một ánh đèn chiếu qua rọi vào khuôn mặt của Chiêu Thần, lúc cô nở nụ cười tươi, lớp son đỏ trên môi như tăng thêm phần quyến rũ. Vương Tư Ngôn một tay cầm tay cô, một tay đặt lên vòng eo thon nhỏ, chậm rãi di chuyển từng bước. Ban đầu cô quả thực có chút không quen, nhưng lát sau bắt nhịp rất nhanh nên đã dần dần hoà nhập.

Chiếc váy đỏ rượu có những ánh kim tuyến lấp lánh, khiến Chiêu Thần như nổi bật nhất trong số các cô gái ở nhà hàng. Lòng anh đột nhiên thấy lạ, có một thứ cảm giác gì đó khiến tim anh đập rất nhanh, mỗi khi nhìn thấy cô cười.

“Chú. Hôm nay tôi thế nào?”

Vương Tư Ngôn nhìn cô, hai người vẫn nhịp nhàng dạo bước trên sàn khiêu vũ. Anh hơi cau mày, khiến cô phải nói rõ hơn về câu mà mình vừa hỏi.

“Ý của tôi là, trông tôi có đẹp không đấy?”

Chiêu Thần mắt lắp lánh nhìn anh, người ngoài nhìn vào cũng có thể thấy được ánh mắt mà cô dành cho anh rất lưu luyến, rất tình cảm. Anh hơi cúi đầu khẽ cười, ánh mắt vô tình rơi xuống cái cổ trắng ngần của cô. Nói cô hôm nay không xinh đẹp, quyến rũ thì chắc rằng mắt của anh có vấn đề.

“Ừ.”

Cô mỉm cười, bất ngờ vòng tay qua cổ của Vương Tư Ngôn.

“Vậy chú có thích không?”

Lần đầu tiên Chiêu Thần chủ động đến mức như vậy khiến anh ngạc nhiên. Cô bây giờ hoàn toàn là một người tỉnh táo, chưa uống rượu nên không thể vì say mà làm càng. Cô cũng biết rõ mình đang làm gì, chỉ là trái tim kia cứ đập rất nhanh mỗi khi ở trước mặt người đàn ông này.

Cảm xúc của con người ta dù có kìm chế giỏi đến đâu thì cũng sẽ có lúc để lộ sơ hở. Chiêu Thần không tin Vương Tư Ngôn có thể cứng cỏi đến như vậy, đến mức chẳng có chút cảm giác gì với cô. Anh hơi có ý muốn né tránh, nhìn ra phía sau lưng cô, để mắt đến các ly rượu được nhân viên đặt trên bàn.

“Lộn xộn quá.”

Chiêu Thần không cam tâm, nghiêng đầu trái phải muốn anh phải nhìn thẳng về phía mình, chớp chớp mắt.

“Chú chưa trả lời mà?”

Bỗng nhiên bên ngoài nhà hàng có tiếng động lớn, sau đó người bên trong bắt đầu lộn xộn cả lên. Có người hét lên rất lớn tiếng, trông có vẻ hung dữ.

“Tất cả đứng im.”

Tiếng súng vang lên khiến cửa kính trong nhà hàng bị bắn vỡ nát, điện cũng tắt khiến cả căn phòng tối om. Mọi người sợ hãi xô đẩy nhau chạy tán loạn. Vương Tư Ngôn nhất thời không lường trước được rằng nơi đây sẽ có người công kích. Anh không rõ liệu đây có phải là âm mưu của người đó hay không, hoặc thân phận của Chiêu Thần ở bên cạnh anh đã bị phát hiện rồi. Người đó liệu đang muốn làm hại đến cô chăng?

Vương Tư Ngôn nắm chặt lấy tay của Chiêu Thần, lúc này cô cũng sợ đến mức nói năng run rẩy.

“Chú. Tôi sợ.”

Anh cẩn thận nhìn ngó xung quanh, nhưng cũng chỉ thấy những bóng đen mờ mờ qua lại không rõ ai là ai. Giọng anh khẽ lại, như đang cảnh giác cực cao độ.

“Đừng sợ. Đi theo tôi.”

Hai người họ chen chân nhau đi qua giữa đám người xô đẩy, vẫn không tìm được lối ra vì trong phòng quá tối. Bỗng từ trong bóng tối ấy có một luồng sáng chói mắt rọi đến, chiếu thẳng về phía của anh và Chiêu Thần. Một người trong số các tên đã xả súng nói to.

“Nó ở đây.”

Vương Tư Ngôn nhìn về phía bóng đèn sáng trắng ấy, mắt trợn trừng lên với vẻ kinh ngạc. Anh nắm chặt lấy tay của Chiêu Thần, không giấu nỗi sự kinh hãi qua lời nói.

“Chạy.”

Cô không hiểu tại sao đám người kia lại tìm đến anh, chỉ biết rằng những lúc nguy hiểm thế này, chạy mới là kế sách an toàn. Nhưng giữa màn đêm mịt mù cùng với bàn ghế để bừa bộn thế này, có chạy cũng chỉ càng thêm vướng víu. Đèn pin rọi sáng liên tục các ngõ ngách, Vương Tư Ngôn và Chiêu Thần dưới ánh đèn lúc ẩn lúc hiện, cùng với tiếng súng vang lên khắp nơi.

Vương Tư Ngôn và cô mò mẫm tìm thấy một góc bàn, vì lo cho an nguy của cô nên anh đã đẩy cô vào phía trong cùng. Anh nhỏ giọng bảo.

“Ngồi yên đây đợi tôi.”

Chiêu Thần hoảng sợ nắm chặt lấy cổ tay anh.

“Chú đi đâu?”

“Tôi ra ngoài tìm cứu viện.”

Vương Tư Ngôn vừa nhón chân lên muốn đứng dậy thì cô đã kịch liệt phản đối, kéo mạnh tay của anh xuống. Màn đêm bao vây khiến anh không thể thấy được trên mặt cô lúc này toát mồ hôi lạnh, sợ hãi đến mức nào khi biết anh muốn liều mình ra ngoài kia.

“Chú điên sao? Bây giờ ra ngoài khác gì tìm đường chết.”

“Nhưng bây giờ ở đây cũng không phải là cách.”

Chiêu Thần liên tục lắc đầu, hai tay giữ lấy cổ tay anh cũng đã ứa mồ hôi. Cô không biết bên ngoài kia nguy hiểm thế nào, nhưng tiếng súng ở khắp mọi nơi. Bây giờ anh đứng dậy đi trong đêm tối, chẳng khác nào con chim bay lạc giữa một làn mũi tên, không biết khi nào sẽ bị bắn trúng.

“Đừng đi. Lỡ như xảy ra chuyện gì thì sao?”

Tiếng người ở ngoài kia nghe vô cùng hỗn loạn, người thì hét lên khóc lóc, người thì đe doạ lớn tiếng. Vương Tư Ngôn kiên nhẫn ngồi ở ngay bên cạnh, còn cô vẫn nắm lấy tay anh không chịu buông, cứ liên tục nói những câu như van nài mong anh đừng đi tìm nguy hiểm.

“Tôi xin chú đấy. Chú ở đây đi.”

“Đừng đi mà.”