Chương 1: Xuyên Không

Ý tưởng từ truyện Cô Vợ Nóng Bỏng Của Nông Gia, nhưng có nhiều tình tiết khác và khá xàm, tên nhân vật và tính cách cũng khác, Vui Lòng Không Giới Thiệu Truyện Tại Đây!

Tác giả có ghi rõ ràng là ý tưởng từ truyện Tiểu Tân Nương Nóng Bỏng Của Nông Gia, vui lòng không báo cáo, nếu không hiểu thì nhắn tin riêng với tác giả chứ đừng báo cáo hay bình luận nói tác giả đạo truyện, tác giả có ghi rõ ràng là ý tưởng từ truyện Tiểu Tân Nương Nóng Bỏng Của Nông Gia, nhưng nhiều tình tiết khác và không giống 100%, nên các bạn đừng báo cáo hay bình luận bậy bạ

Người dân:

- Cô dâu nuôi từ bé của bốn huynh đệ Lâm Gia mua được bỏ chạy rồi!

- Hình như tên Tiểu Nguyệt thì phải?

- Chúng ta mau chia nhau ra tìm đi!

- Chết tiệt, trốn đâu rồi không biết!

Tiểu Nguyệt nói thầm:

- Tại sao chứ? Vừa mới xuyên không đã bị bán đi! Mình không muốn làm vợ ai hết, mình vừa mới được sống lại, mình không muốn phải làm vợ người khác, mình muốn tự mình làm mọi thứ!...

Tiểu Nguyệt trốn sau bụi rậm thì bị Gia Bảo phát hiện, anh hét lớn:

- Tìm được rồi!

Một lúc sa, Gia Bảo tức giận ném Tiểu Nguyệt lên giường:

- Lại dám nhân lúc chúng ta không để ý mà chạy mất!

Tiểu Nguyệt run rẩy sợ hãi:

- Các người...các người đừng qua đây!

An Dương lúng túng:

- Muội đừng sợ, chúng ta sẽ đối xử tốt với muội!

Hoàng Thiên tiến tới ngửi tóc của Tiểu Nguyệt:

- Thơm quá~

- Đại ca, nàng dâu nhỏ của chúng ta lớn lên thật xinh đẹp~ hài tử sau này nhất định sẽ rất đẹp!~

Hải Phong khẽ gật đầu:

- Ừm...

Gia Bảo:

- Hừ! Phải giáo huấn nàng một chút, nàng mới có thể nhớ lâu được!

Gia Bảo đè Tiểu Nguyệt xuống, xé rách y phục của cô, cô cố chống cự:

- Không cần! Tránh ra! Ta sẽ không trốn nữa!

Gia Bảo tức giận quát:

- Ai mà tin nàng được chứ!

Tiểu Nguyệt:

- T...ta từ trước cho đến nay không biết nói dối! Chỉ cần các người không làm gì ta, ta sẽ không trốn nữa!

Hoàng Thiên:

- Tiểu tam, tha cho Tiểu Nguyệt đi, Tiểu Nguyệt sợ rồi, chắc sẽ không tái phạm nữa đâu~

Gia Bảo cau mày khó chịu:

- Mất hứng!

Tiểu Nguyệt nói thầm:

- Trong thời gian này phải ngoan ngoãn mới được, nếu chống cự thì hắn ta sẽ làm bậy!

Sáng hôm sau, An Dương mở cửa bước vào, cậu ngại ngùng:

- Tiểu Nguyệt, muội tỉnh rồi à? Huynh mang nước đến cho muội, hôm qua muội chưa ăn uống gì...

Tiểu Nguyệt:

- Cảm ơn huynh, huynh để đó đi, lát muội sẽ uống

Tiểu Nguyệt đứng dậy thì đột nhiên ôm bụng khuỵu xuống, An Dương thấy vậy thì lo lắng hỏi:

- Tiểu Nguyệt? Muội sao vậy!

Tiểu Nguyệt ôm bụng run rẩy:

- Đau bụng quá!...

Tiểu Nguyệt nói thầm:

- Lúc nào không tới, mới xuyên không qua đã tới tháng!...

Tiểu Nguyệt ngay lập tức chạy vô nhà xí

Một lúc sau, thấy Tiểu Nguyệt ở trong nhà xí lâu quá, An Dương lo lắng hỏi:

- Tiểu Nguyệt, muội có sao không? Sao muội lại ở trong nhà xí lâu vậy!

Tiểu Nguyệt ngập ngừng:

- Dương ca, huynh có thể giúp muội kêu một dì hàng xóm tới được không?...

An Dương:

- Không được, tam ca kêu huynh phải trông chừng muội! Tiểu Nguyệt, chúng ta sẽ đối xử tốt với muội, muội đừng chạy trốn được không?

Tiểu Nguyệt ngập ngừng:

- Không phải...chỉ là "bà dì cả" của muội tới...

An Dương:

- Dì cả? Tiểu Nguyệt, thân thích của muội muốn tới đây sao? Rõ ràng người Bạch Gia đã nói họ sẽ không đến thăm muội mà!

Tiểu Nguyệt tức giận quát:

- Chính là "quỳ thủy" của ta đến!

An Dương nghe vậy liền đỏ mặt lúng túng:

- T...ta hiểu rồi, ta đi ngay đây!...

Một lúc sau

Tiểu Nguyệt nói thầm:

- Sao huynh ấy vẫn chưa về?

An Dương ngại ngùng:

- Tiểu Nguyệt, huynh tìm Tam Nãi Nãi, lấy đồ về rồi, muội mở cửa đi

- Đây chắc là thứ muội cần, h...huynh ở bên ngoài đợi muội!

Một lúc sau, Tiểu Nguyệt vừa đi ra ngoài thì trượt chân té, An Dương ôm lấy cô:

- Tiểu Nguyệt, cẩn thận!

Tiểu Nguyệt ngập ngừng:

- C...cảm ơn...

Tiểu Nguyệt đỏ mặt nói thầm:

- Huynh ấy dường như không xấu xa như mình nghĩ...lại có chút dịu dàng ôn nhu...

An Dương:

- Tiểu Nguyệt, chắc muội đói rồi, huynh dẫn muội đi dùng bữa sáng!

Ở bàn ăn

Tiểu Nguyệt nói thầm:

- Giờ mới chú ý, nhà này không được khá giả cho lắm, bốn anh em nương tựa nhau mà sống sao?...Mình chưa bao giờ được cảm nhận tình anh chị em, cũng chưa từng có gia đình thật sự...

An Dương:

- Muội ăn đi

Tiểu Nguyệt khẽ mỉm cười:

- Cảm ơn Dương ca!

Tiểu Nguyệt nói thầm:

- Đây là đồ ăn sao? Giống nước quá, nhưng kệ vậy, có người ăn chung là vui rồi!

Tiểu Nguyệt:

- Dương ca, đợi lát nữa chúng ta ra ngoài đi dạo đi, dù sao ở nhà chờ như vậy cũng chán lắm

Gia Bảo cau mày khó chịu:

- Ra ngoài? Lại muốn chạy trốn!

Gia Bảo nhấc bổng Tiểu Nguyệt lên vai, anh đánh vào mông cô:

- Quả nhiên không cho muội chút trừng phạt, muội liền không biết điều!

Tiểu Nguyệt tức giận quát:

- Ngươi tự nhiên đánh ta? Ta không có bỏ trốn! Ta chỉ muốn đi dạo!

- Mau bỏ ta xuống!

An Dương:

- Tam ca, huynh bỏ Tiểu Nguyệt xuống trước đi! Đừng hung dữ như vậy sẽ doạ muội ấy sợ đấy!

Gia Bảo:

- Hừ, lần này bỏ qua cho muội, bà của muội nhận tiền của anh em Lâm Gia ta rồi, thì muội chính là người của anh em Lâm Gia ta! Đừng có nghĩ đến việc bỏ trốn, nếu không ta chặt đứt chân muội!

Hết

Bye các bạn (◍•ᴗ•◍)❤