Chương 9: Từ Đâu?

Trời vẫn còn sớm, nên sau khi Lạc Kỳ ngủ thì Vi Vũ cũng xuống giường mà ra ngoài. Anh nhẹ nhàng đóng cửa để không làm cô thức giấc, đi đến phòng làm việc ở đối diện. Căn phòng này có một cái kệ gỗ sơn nhẵn bóng đầy sách và tư liệu, trên bàn có một cái máy tính và một cái đèn hình hoa tulip cách điệu tinh xảo. Anh đi đến ngồi bên bàn, trầm tĩnh suy nghĩ về chuyện xảy ra với Lạc Kỳ ở trường quay.

Phanh xe được kiểm tra liên tục mấy ngày liền trước khi diễn ra cảnh quay, chuyện xảy ra sơ sót là không thể nào. Vậy thì ai, lại dám làm ra chuyện này?

Vi Vũ nhíu mày, im lặng một lúc mới cầm điện thoại lên gọi cho đạo diễn. Từ sau khi xảy ra chuyện của Lạc Kỳ, ông ta không dám lơ là việc điều tra xem phanh xe rốt cuộc là do ai làm đứt. Nhưng nói dễ hơn làm, xe đạo cụ đặt tại địa điểm đó trước khi đến thực hiện cảnh quay, biết bao nhiêu người ra vào thì khó mà tra ra được kẻ chủ mưu.

"Vu tổng! Có chuyện gì mà phải phiền anh gọi tôi giờ này vậy ạ?"

Vi Vũ đưa tay ra, vô tình ấn lên bàn phím ở trên bàn ngay chữ G. Anh nhíu mày, đột nhiên lại nhớ đến một người.

"Điều tra đến đâu rồi?"

Đạo diễn vừa nghe nhắc đến hai chữ "điều tra", mặt của ông ta liền trở nên biến sắc. Ông ta chẳng qua cũng chỉ là người ngoài cuộc, nếu thật sự việc xảy ra là có người đứng sau, ông ta đương nhiên cũng không muốn mình bị liên lụy.

"Chuyện này... Vu tổng à! Anh cũng phải thông cảm cho tôi, dù sao thì tôi cũng là người ngoài cuộc..."

Vi Vũ cắt ngang lời nói của ông ta.

"Xe đạo cụ là của phim trường các người, chịu trách nhiệm an toàn của Lạc Kỳ cũng là các người. Bây giờ các người lại muốn chối bỏ trách nhiệm, sợ bị liên lụy hay sao?"

Rầm.

Anh đập mạnh tay xuống bàn, điều này khiến đạo diễn ở đầu dây bên kia giật mình đến suýt rơi điện thoại. Vi Vũ đưa tay lên xoa xoa thái dương, bên kia vẫn im lặng không có tiếng trả lời gì. Anh không để ông ta vòng vo lúng túng nữa, cúp máy ngay mà không hề do dự. Việc này nếu không thể để bên phía phim trường điều tra, thì anh sẽ tự mình cho người điều tra. Mắt liếc nhìn xuống bàn phím máy tín, ngón trỏ của anh vẫn đang đặt ở chữ G ấy.



Lạc Kỳ mơ màng mở mắt, nhìn đồng hồ ở trên bàn đã điểm đúng 12 giờ khuya, Vi Vũ không nằm ở bên cạnh. Cô cũng không lấy làm lạ mấy, vì đây dù sao cũng là phòng cô, anh chỉ là về lại phòng mình ngủ mà thôi. Xỏ dép bước xuống giường, Lạc Kỳ vừa nhích một chân lên thì hai bên hông đã ê ẩm đến tê cứng, cô đứng khựng tại chỗ mà dùng tay bóp chặt. Miệng cô lầm bầm.

"Đúng là sức trâu mà!"

Cô đẩy cửa đi ra, vô tình thấy Vi Vũ đang đứng tựa người vào lan can nghe điện thoại với ai đó. Giọng anh rất nghiêm túc, còn có thái độ như đang ra lệnh.

"Điều tra cho rõ ràng, phải nhanh chóng tìm ra kẻ đứng đằng sau."

"Nếu như tìm được, Vu tổng định xử lí thế nào ạ?"

Anh hơi cong khoé môi, tiện tay ngắt một đoá hoa hồng vẫn còn đang tươi thắm cầm lên chiêm ngưỡng.

"Nếu là người trong show biz, thì cứ để họ bị scandal này nhấn chìm là được."

Lạc Kỳ bước đến hắn giọng, Vi Vũ liền giống như bị giật mình mà buông tay thả đoá hoa xấu số xuống lầu. Anh quay người lại nhìn, thấy cô đi đứng không vững mà còn cố ra đây thì trên ánh mắt đã ngập ý cười.

"Sao không ngủ tiếp?"

Cô thấy anh hành tung bí ẩn, rõ ràng vẫn đang nói chuyện điện thoại nhưng khi cô xuất hiện thì liền ngắt máy. Từ lúc quen biết anh đến bây giờ, đây là lần đầu tiên cô thấy anh có cách hành xử như vậy. Bước đến gần hơn một chút, một tay của Lạc Kỳ đặt lên ngực của Vi Vũ rồi kéo cổ áo anh ra, nhìn rõ yết hầu.

"Thiếu hơi."

Anh nhìn cô nhướn mắt, sau khi cô nói xong mới hiểu ra mà bật cười thích thú. Giọng của anh rất trầm, rất ấm, đến cả khi cười nhiều như vậy cũng khiến người ta không bị khó chịu. Tay anh đặt lên tay của Lạc Kỳ đang giữ ở yết hầu, cong môi nhìn cô.

"Lại muốn âu yếm sao?"



Cô lắc đầu, bày ra bộ mặt làm nũng phát yêu.

"Thôi đi! Tôi chỉ là một đoá hoa cỏ dại non nớt, không bì được sức trâu của anh."

Mấy câu mang hàm ý châm chọc này của Lạc Kỳ, không hiểu sao lại khiến cho Vi Vũ mê mẩn đến như vậy. Mỗi khi cô cất tiếng nói, anh liền nhìn theo đôi môi căng mọng của cô, nhìn một cách say đắm, không muốn xa rời. Anh bất ngờ trượt tay xuống tóm lấy eo cô rồi kéo cô vào lòng mình, cúi đầu nhìn cô hỏi.

"Ý em là, tôi là trâu già gặm cỏ non?"

Cô cười mỉm, ánh mắt lung linh dưới ánh đèn nhìn ra bên ngoài ban công đầy hoa lộ ra bờ vai trần trắng nõn.

"Ai mà biết!"

Vi Vũ khẽ cười, kéo lại dây áo đang bị lệch của cô lên, sau đó còn choàng tay qua vai cô nhẹ nhàng bảo.

"Ngoài đây lạnh, vào phòng ngủ đi!"

Lạc Kỳ chớp mắt.

"Anh không lạnh sao?"

Vi Vũ lắc đầu, sự dịu dàng này của anh thoáng chốc làm trái tim của Lạc Kỳ như mềm ra. Cô bỗng cảm thấy mình đúng là điên rồi mới để bản thân đắm chìm như vậy, bất giác lùi ra sau rồi quay lưng đi về phòng. Cửa phòng đóng lại thì Lạc Kỳ cũng nhẹ nhàng thở phào một hơi mà đến bên giường ngồi. Cô vừa nằm xuống nhắm mắt, đôi mắt đen láy như mặt biển đêm tĩnh lặng của Vi Vũ lại hiện ra. Cô vừa mở mắt, giọng nói âm trầm của anh lại vang lên bên tai.

Cảm giác này, rốt cuộc từ đâu mà có?