Chương 51: Anh Ta Không Đủ Tư Cách

Vi Vũ ngồi ở phòng khách làm việc, anh đang lên kế hoạch cho bản thiết kế các bản tên, để tuyên truyền cho chiến dịch phòng chống ma túy ở Vô Tích. Anh muốn mọi thứ diễn ra thật hoàn hảo, như vậy khi có sự hợp tác của Cửu lão gia, ở Nam Kinh mới nhận được hưởng ứng và tác động mạnh mẽ.

Lần này trở lại, Lạc Kỳ muốn bản tin hot search phải có tên của mình và Vi Vũ, vậy nên đã đăng lên một dòng trạng thái khá ẩn ý.

"Sự trở lại của tôi và anh ấy."

Và quả nhiên, chỉ sau 15 phút mà dòng trạng thái ngắn ngủi ấy đã chiếm giữ hết tất cả các bảng xếp hạng, bản tin hot search và bắt đầu được giới báo chí săn đón. Các fan hâm mộ của cô rần rần dậy sóng, vì họ biết rằng anh ấy mà cô đang nhắc đến ở đây chính là Vi Vũ.

Anh nhìn thấy rồi, liền cười hỏi.

"Trở lại có vẻ hoành tráng nhỉ?"

Lạc Kỳ đặt ly sữa nóng xuống bên cạnh tay anh, sau đó cũng ngồi sát gần.

"Đương nhiên rồi! Anh chuẩn bị kĩ thì em cũng không thể nào sơ suất được!"

Cô nhìn vào màn hình laptop, xem anh đang tự mình thiết kế các bảng quảng cáo tuyên truyền. Người đàn ông này có thể tuyệt vời đến mức như vậy sao, chuyện gì cũng có thể tự mình làm được. Lạc Kỳ cảm thấy trong mắt cô bây giờ, chẳng có ai qua được anh cả.

Cô vòng tay qua ôm lấy cánh tay của Vi Vũ, nói.

"Cũng phải chú ý sức khỏe một chút! Nếu anh thân với bác sĩ Vương như vậy, chi bằng gọi anh ấy đến đây kiểm tra giúp anh."

"Cậu ấy ở Nam Kinh bận rộn, anh cũng không muốn làm phiền."

Anh nói rồi nhìn sang ly sữa đặt ở bên tay mình, có chút ngạc nhiên. Vì cách đây vài phút trước, anh quả thực có nhờ cô mang nước uống đến cho mình, nhưng là cà phê không phải sữa. Điều này làm anh chợt nhớ đến Hạ Duy, anh ta cũng đã từng làm thế này.



Không hiểu sao một tia suy nghĩ gì đó xẹt qua trong đầu anh rồi lại vụt tắt. Anh nhìn cô hỏi.

"Không pha cà phê sao?"

Lạc Kỳ nhìn anh nhăn mày.

"Anh vừa mới hồi phục đừng uống mấy thứ đó."

Anh gật đầu cười khổ, xem như nghe lời cô hoàn toàn. Vì đối với anh bây giờ, giây phút này là bình yên nhất, ấm áp nhất. Có được điều mà mình mong muốn, vẫn luôn là một loại cảm giác sung sướиɠ đến khó tả. Giống như khoảnh khắc anh chính tai nghe cô nói rằng mình yêu anh, lúc ấy thời gian như dừng lại. Những gì mà anh đã làm vì cô trong suốt 5 năm qua, cuối cùng cũng có kết quả mỹ mãn.

Anh nhất định sẽ tạo cho cô một chỗ dựa vững chắc nhất, luôn là hậu phương phía sau theo dõi cô trên mọi hành trình. Thời khắc tổ chức buổi họp báo tuyên truyền chiến dịch phòng chống ma túy, cũng là thời khắc mà anh muốn công khai quan hệ của anh và cô bây giờ.

Lạc Kỳ ngồi ở bên cạnh, im lặng một lúc rồi mới lên tiếng.

"Lúc Vu Vi Khởi đến bệnh viện, em đã gặp riêng anh ta."

Vi Vũ nhìn cô, tay đặt trên bàn phím ấn mạnh xuống. Anh vẫn còn nhớ cuộc gặp gỡ giữa mình và anh ta tại quán bar, anh ta từ đầu đến cuối đều muốn nhắm vào cô với ý nghĩ xấu. Mặc dù anh biết Lạc Kỳ là người thông minh, nhưng Vu Vi Khởi thật sự quá nhiều chiêu trò và cáo già.

"Anh ta nói gì với em?"

Cô bật cười, đặt tay mình lên tay anh đang để trên bàn phím, se se mấy đầu ngón tay thon dài ấy.

"Anh ta ấy à! Anh ta nói muốn được người ta quan tâm giống như em đối với anh!"

Anh nhìn cô, sau đó quay cả người sang nhìn rất chăm chú hỏi.

"Em trả lời thế nào?"



Lạc Kỳ nhớ đến câu trả lời mà mình đã nói với Vu Vi Khởi, không nhịn được mà bật cười. Cô thừa nhận quả thực lúc đó mình có phần độc miệng, vì muốn trả đũa giúp Vi Vũ mà lấy hết dũng khí nói mấy lời đó. May mắn rằng anh ta là người háo sắc rất biết thương hoa tiếc ngọc, chấp nhận để cô mỉa mai.

Cô nhìn anh gần hơn một chút, sau đó lại quay đi chỗ khác.

"Không nói."

"Còn muốn thử lòng kiên nhẫn của anh? Đêm qua chưa đủ à?"

Lạc Kỳ đỏ mặt, nhớ đến cảnh tượng hôm qua bị anh vật lộn ở trong xe, chật chội khó khăn thì cô lại thấy ngượng ngùng. Những chuyện như vậy cô căn bản không có kiến thức, chỉ là thuận theo những gì anh làm rồi tận hưởng. Có điều ngay từ lúc sinh ra, có lẽ đàn ông dù không cần qua trường lớp đào tạo thì cũng đã có bản năng làm chuyện này.

"Em bảo anh ta ra đường để xe tông, đập đầu tự sát để nhập viện. Như vậy thì đã có người quan tâm rồi!"

Vi Vũ phì cười, đôi mắt sâu thẳm nheo lại. Từ lúc cô trở nên cởi mở và thoải mái hơn với anh, lòng anh cũng trở nên nhẹ nhàng và dễ chịu. Anh không còn khô khan, gượng ép bản thân mình như trước nữa. Chỉ là anh không ngờ cô lại nói với Vu Vi Khởi được như thế, vậy mà lúc kể lại cho anh còn ra dáng ngại ngần.

Lạc Kỳ nhìn anh chớp mắt, có chút lo lắng.

"Em nói vậy không quá đáng chứ? Dù sao thì anh ta cũng là anh trai anh mà? Em không sợ anh ta buồn, chỉ sợ anh khó xử thôi!"

Anh lắc đầu, đưa tay ra vuốt ve gò má trắng hồng của cô.

"Nếu anh ta đã không nhẹ tay với anh, thì anh cũng không cần phải thấy khó xử. Anh bây giờ, chỉ có mỗi mình em!"

Lạc Kỳ im lặng, hai người bốn mắt nhìn nhau. Trên đời này không có gì quý giá hơn tình thân và tình yêu. Một người đã phải trải qua biết bao vất vả mới có được cuộc sống sung túc như Vi Vũ, sương gió gì mà chưa từng nếm thử? Anh chắc hẳn cũng đã phải chứng kiến rất nhiều những câu chuyện khác nhau ở bên ngoài, và chính cả câu chuyện từ gia đình mình. Vu Vi Khởi không nghĩ tình anh là em trai, tài sản mà cha mẹ để lại đều mang sang Las Vegas ăn chơi trác táng.

Anh ta vốn không đủ tư cách nhắc đến hai chữ tình thâm, càng không có quyền được xen vào cuộc sống của anh bằng bất kì thủ đoạn nào.