"Lạc Kỳ! Đừng kích động nữa! Cô đã không ăn uống gì cả đêm rồi, qua kia nghỉ ngơi đi!"
Mộc Hi dùng hết sức kéo cô ra khỏi người của Hạ Duy, còn anh ta mặc cho cô có đánh có mắng cũng không hé răng nửa lời. Nhưng chuyện xảy ra với Vi Vũ lần này, anh ta nhất định sẽ không bỏ qua cho kẻ đứng đằng sau.
Vương Dịch Đình thay quần áo xong ra bên ngoài thì Lạc Kỳ đã ngủ trên vai của Mộc Hi, anh ấy thấy vậy cũng không muốn làm phiền. Dù sao bây giờ cũng đã khuya, mà cô thì đã khóc liên tục mấy tiếng đồng hồ. Hạ Duy nhìn thấy anh ấy, liền có ý muốn nói chuyện riêng.
"Bác sĩ Vương! Nói chuyện một chút được không?"
Vương Dịch Đình nhìn anh ta rồi lại nhìn về phía hàng ghế gần phòng vô khuẩn, gật đầu đi cùng anh ta ra ngoài hành lang. Vi Vũ và anh ấy là bạn thân đã mấy năm rồi không gặp, phải nói từ lúc anh vẫn còn vừa đi học vừa chạy khắp nơi để đi làm. Anh và anh ấy đều là hai người có chí hướng và hoài bão, dù rằng cuộc sống khó khăn nhưng đều là những người có ước mơ và ý chí. Sau này, Vi Vũ thì trở thành người có tiếng trong giới show biz và cả thương trường. Vương Dịch Đình trở thành bác sĩ nổi tiếng ở Nam Kinh, sắp tới còn được mời sang Anh dự hội thảo y học.
Hạ Duy biết anh ấy là bạn thân của Vi Vũ, nên mới nói chuyện điều tra Vu Vi Khởi cho anh ấy nghe. Sau khi nghe xong, Vương Dịch Đình liền kinh ngạc.
"Thật sao? Còn có chuyện như vậy nữa à?"
Anh ta gật đầu nói.
"Di nguyện của Vu lão gia là muốn anh em họ hòa thuận. Ông ấy biết Vu tổng là người chính chắn, biết suy nghĩ nên mới trông cậy anh ấy giúp đỡ anh trai mình. Có điều, mấy năm qua sống ở thành phố ăn chơi Los Angeles, người như Vu Vi Khởi chắc cũng đã thối nát nhân cách lâu rồi."
Vương Dịch Đình trầm ngâm.
"Tôi cũng đã lâu rồi không liên lạc với Vi Vũ, có ngờ đâu lại gặp cậu ấy trong hoàn cảnh này. Chuyện giữa anh em nhà bọn họ tôi không tiện can thiệp, nhưng tên Giang kia thì khác."
Hạ Duy nhìn anh ấy, trong ánh mắt thoáng hiện ra vẻ ngạc nhiên. Trước khi gặp anh ấy ở Nam Kinh, anh ta cũng đã từng nghe Vi Vũ nhắc qua về thân thế của Vương Dịch Đình. Cha anh ấy trước đây cũng từng quen biết với những người làm trong giao dịch ngầm, nhưng tuyệt đối không đá động đến. Tên Giang này cũng chỉ mới lên nắm quyền khu vực Nam Kinh gần đây, nhưng lại vô cùng hống hách.
Từ sau khi cha mất, Vương Dịch Đình cũng không còn biết nhiều gì về thông tin đến việc buôn hàng cấm ở đây. Nhưng thân tín đi theo cha anh ấy trước đây vẫn còn vài người, thuộc dạng có máu mặt nên chắc cũng điều tra ra được.
"Nếu thật sự tra ra được chuyện này là do Vu Vi Khởi đứng sau, thì tên Giang kia cũng chỉ là tên sai vặt."
Hạ Duy gật đầu, sau đó lại ra vẻ bất bình.
"Dù gì cũng chung một dòng máu, lẽ nào anh ta nỡ làm như vậy thật sao?"
Vương Dịch Đình cười khẩy một tiếng, cho hai tay vào túi quần.
"Gà cùng một mẹ còn đấu đá nhau, huống hồ Vi Vũ và anh ta khác mẹ. Một kẻ đã xem lợi ích cá nhân đặt lên hàng đầu bất chấp tình thân như vậy, không cần phải phí công vô ích."
Sau khi nói chuyện xong, quay trở lại thì Lạc Kỳ và Mộc Hi đã không còn ngồi ở hàng ghế đó. Chuyện xảy ra lần này đến quá bất ngờ, khiến tinh thần của cô hầu như bị suy sụp hoàn toàn. Bây giờ chỉ cần để lộ chuyện ra bên ngoài, đám phóng viên nhất định sẽ vẽ hoa vẽ lá, thêu dệt nên muôn vàn câu chuyện.
Vương Dịch Đình bắt gặp hai người đang ngồi ở nhà ăn bệnh viện. Tầm giờ này thì ở nhà ăn rất vắng người, suất cơm cũng không nhiều vì rất ít ai ở lại chăm bệnh cả đêm. Mộc Hi đã nài nỉ lắm mới kéo được Lạc Kỳ ra đây, nhưng cơm đã mang ra rồi mà cô chỉ nhìn thôi không động đũa.
"Cô ăn đi có được không? Cứ như vậy làm sao chịu được chứ?"
Lạc Kỳ lắc đầu.
"Tôi không thấy đói."
"Thôi mà! Tôi đã ở đây với cô rồi, lẽ nào cô muốn công sức của tôi cũng trở thành công cóc sao?"
Mộc Hi nói rồi nhét đũa vào tay của cô, ép cô ăn mãi mới được một ít.
Cơm này khó nuốt quá, quả thực chẳng bì được với những món mà Vi Vũ đã làm. Anh biết cô không thích ăn hành, nên dù rằng một số món phải có hành mới đúng vị cũng sẽ vì cô mà không cho vào. Nhìn chén canh đậu toàn là màu xanh của hành, trong lòng Lạc Kỳ lại dâng lên loại cảm giác khó thở.
Cô hít hà một hơi, lúc ngước nhìn lên mới trông thấy Vương Dịch Đình đứng ở đó. Anh ấy bước đến, vô tình lại ngồi ở bên cạnh Mộc Hi.
"Tôi có nghe Hạ Duy nói, anh là bạn cũ của Vi Vũ?"
Cuối cùng cô cũng chịu nói chuyện nhiều hơn chút, Mộc Hi cũng đã yên tâm hơn. Vương Dịch Đình gật đầu.
"Phải. Chúng tôi biết nhau từ khi còn khó khăn đến bây giờ. Vừa nãy tôi có thảo luận cùng các đồng nghiệp về tình trạng của Vi Vũ, nếu như ngày mai chuyển biến tốt hơn, cậu ấy sẽ được chuyển đến phòng hồi sức cấp cứu."
Lạc Kỳ gật đầu. Ăn được một chút, cơ thể của cô lại bắt đầu cảm thấy khó chịu. Cả đêm không ngủ còn khóc sướt mướt như vậy, mắt cũng không mở lên nổi nữa. Mộc Hi hỏi thăm Vương Dịch Đình, tìm được một căn phòng trống gần đó để cô vào nghỉ ngơi đợi đến ngày mai.
...