Lạc Kỳ bỏ điện thoại vào túi xách, sau đó vội vàng gấp rút nói với Mộc Hi.
"Xin lỗi cô! Có lẽ tôi phải đi rồi!"
"Không sao! Có gì thì gọi cho tôi!"
Cô lập tức rời khỏi quán cà phê để đón taxi về nhà. Trở về không thấy ai, Lạc Kỳ kinh hãi nhìn vũng máu sắp khô lại trên nền gạch, còn có điện thoại của Vi Vũ ở đó. Cô không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng thâm tâm mách bảo rằng anh nhất định đã xảy ra chuyện.
Lấy điện thoại ra gọi cho Hạ Duy, tay cô run lên đến mức bấm nhầm số phải xoá tới xoá lui mấy lần. Vi Vũ được đưa vào bệnh viện trong tình trạng hôn mê sâu, trên người toàn là máu. Lúc nhận được điện thoại từ cô, anh ta định sẽ không nhấc máy nhưng cũng biết mình sẽ không giấu được lâu. Vừa nhấc máy lên, Lạc Kỳ đã liền hỏi.
"Nói cho tôi biết! Chuyện gì đang xảy ra?"
"Cô Lý! Cô mau đến bệnh viện đi! Vu tổng vừa bị trúng đạn, tình hình... Không được khả quan lắm!"
Cô nghẹn họng, môi hé ra nhưng không nói được chữ gì. Không hiểu thứ cảm xúc đang cuộn trào lên trong lòng là gì, mà nó lại vô thức bóp chặt trái tim cô. Hốc mắt Lạc Kỳ đỏ bừng lên, chạy như bay ra khỏi nhà để đến bệnh viện.
Bệnh viện này là nơi làm việc của một người bạn cũ thân với Vi Vũ. Lúc nhận được tin từ Hạ Duy, anh ta đã bàng hoàng đến mức suýt nữa làm rơi điện thoại. Lâu ngày không gặp, nào ngờ lại gặp nhau trong tình cảnh trớ trêu này. Hạ Duy ngồi thừ ở hàng ghế chờ ngoài phòng cấp cứu, anh ta mặc dù không trông đứng trông ngồi nhưng lòng như lửa đốt. Trước đó đột nhiên tên Giang có ý định thả anh ta ra, chỉ nói đơn giản rằng không muốn truy cứu. Đến khi về nhà, Vi Vũ lại bất ngờ bị bắn. Lẽ nào những chuyện này đều là trùng hợp thôi sao?
Lạc Kỳ đến nơi thì chạy vào phòng cấp cứu, cô đã nhìn thấy Hạ Duy ngồi ở đằng kia.
"Hạ Duy?"
Giọng cô thản thốt, đã run đến độ lạc tone. Cô bước đến kích động kéo anh ta đứng dậy khỏi ghế, liên tục lay người anh ta.
"Anh nói cho rõ đi! Chuyện này là sao hả?"
"Tại sao lại như vậy? Tại sao Vi Vũ lại bị bắn? Hả?"
Anh ta gục đầu không biết nên trả lời thế nào. Nhưng đây là lần đầu tiên, anh ta nhìn thấy Lạc Kỳ khóc, còn đang khóc nức nở có vẻ rất hoảng loạn. Khi nhìn thấy vũng máu ở nhà, cô đã biết trước rằng vết thương trên người Vi Vũ không hề nhẹ. Nhưng tại sao? Tại sao lúc này cô lại thấy đau đến như vậy? Đến mức không thể nói thành lời, chỉ biết thể hiện bằng đôi mắt đẫm lệ.
"Nếu như tôi không thể bên cạnh em nữa thì sao?"
Thì sao chứ?
Không.
Đừng mà.
Làm sao có thể như thế được? Em không muốn! Em không muốn!
Lạc Kỳ bước thẫn thờ đến gần cửa phòng cấp cứu, tay chạm lên cửa muốn nhìn vào bên trong. Viên đạn này bắn ở gần vị trí của tim nên vô cùng nguy hiểm, hơn nữa máu còn chảy ra rất nhiều. Người ra tay có lẽ không hề muốn cảnh cáo hay đe doạ, mà chính xác là muốn lấy mạng Vi Vũ. Chỉ là lúc đó anh đang đi qua đi lại bên cửa sổ, và kẻ đó không đủ thời gian nên mới ra tay theo bản năng, nhắm không chuẩn xác.
Tình hình thật sự không được khả quan, khi đã trải qua gần 3 tiếng đồng hồ rồi mà bác sĩ Vương Dịch Đình - bạn cũ của Vi Vũ mới ra khỏi phòng cấp cứu chỉ để thông báo sơ bộ.
"Cô là bạn gái của Vi Vũ sao?"
"Vi Vũ thế nào rồi? Nói tôi biết được không?"
"Hiện tại tình hình tôi không thể nói trước được. Hơn nữa, viên đạn nằm ở vị trí nguy hiểm gần tim, chúng tôi vẫn đang cố gắng lấy nó ra."
Lạc Kỳ ngẩn người nhìn Vương Dịch Đình, hàng mi cong run lên.
"Cái gì? Đạn vẫn chưa được lấy ra nữa sao?"
Anh ấy thở dài.
"Không dễ đâu! Viên đạn mắc kẹt ở các vị trí mạch máu và thịt gần tim, chỉ cần sơ suất thì nhất định Vi Vũ sẽ mất mạng."
Cô bất giác ngã người ra sau, thật sự không đứng vững nữa mà phải dựa vào người của Hạ Duy. Vương Dịch Đình không nói thêm gì mà lại quay vào bên trong phòng cấp cứu. Bên ngoài im phăng phắc chỉ có tiếng nức nở của Lạc Kỳ. Bộ dạng thê thảm này của cô, còn hơn cả những kịch bản ngược tâm qua các vai diễn mà cô đã từng đóng.
Là ai đã gây ra chuyện này? Là ai đã khiến Vi Vũ thành ra nông nỗi như vậy?
Lạc Kỳ không tài nào hiểu được. Anh chỉ vừa mới đến Nam Kinh không bao lâu, thì làm gì gây thù chuốc oán với ai?
Những câu hỏi mơ hồ này làm đầu óc cô như nổ tung ra, nhưng cô cũng không còn đủ bình tĩnh để nói chuyện với Hạ Duy ngồi ở bên cạnh. Đồng hồ điểm đúng 5 giờ chiều, và từ lúc Vi Vũ vào phòng cấp cứu đến bây giờ đã là 6 tiếng. Lạc Kỳ như người mất hồn ngồi yên một chỗ, cô không đi lại cũng không nhìn đi đâu, chỉ dán mắt nhìn thẳng về phía phòng cấp cứu.
"Cô Lý! Tôi... Tôi có chuyện này cần nói cho cô biết."
Lạc Kỳ không có phản ứng quay đầu tiếp nhận câu nói của Hạ Duy, nhưng anh ta vẫn phải nói ra những gì mình cần nói.
"Lúc vừa chuyển đến Nam Kinh, Vu tổng đã nói... Đợi đến khi cô nghĩ thông suốt rồi, nhất định sẽ nghĩ cách để cô chấp nhận tình cảm của anh ấy."
Đôi mắt của cô loé lên vài tia sáng, đọng nước long lanh. Sự hèn mọn đến mức sợ sệt, lo lắng này tồn tại trong người Vi Vũ từ bao giờ vậy? Là từ khi anh xác nhận quan hệ giữa anh và cô sao?
Lạc Kỳ vô thức nhếch khoé môi muốn cười, nhưng lòng lại nhói lên làm cô trông như một người ngốc.
"Chẳng phải đã từng nói rồi sao?"
Anh đã từng nói anh không muốn mập mờ với cô nữa, muốn chấm dứt nó. Anh muốn có một bước tiến xa hơn, muốn cô có thể nhìn thấy rằng cả hai người không có gì phải e ngại. Nhưng cô đã bỏ lỡ cơ hội lần đó, để đến bây giờ nhận ra, thì người đàn ông dùng 5 năm trời bên cạnh chăm sóc cô lại trong tình trạng nguy kịch thế này.
...