"Tôi... Không phải tôi không nhìn thấy. Chỉ là... Nhìn lại những gì tôi có và nỗ lực, thật sự so với Vu Vi Vũ chẳng là gì cả."
Cô cảm thấy mình không đủ dũng khí để ở bên cạnh một người trải đời và quá hoàn hảo như Vi Vũ. Một người ra đời từ rất sớm làm lụng đủ mọi ngành nghề, nhưng chưa từng bị những xa hoa phù phiếm mê hoặc. Những gì mà cô có được bây giờ, cũng là do một tay anh nâng đỡ. So với anh, Lạc Kỳ thấy mình giống một người đang dựa dẫm và trông chờ vào người khác.
Anh tốt với cô, chưa từng than phiền rằng cô là người tính khí thất thường hay cằn nhằn cô không biết dọn dẹp nhà cửa. Anh luôn là người để ý đến sở thích và sức khoẻ của cô, luôn biết cô ghét ăn gì thích ăn gì, luôn là người chăm sóc cô. Một người như vậy, cô còn không nghĩ rằng người đó lại ở ngay bên cạnh mình.
Mộc Hi thở dài.
"Vướng vào chuyện tình cảm đúng là lúc nào cũng rắc rối. Hơn nữa cô và anh ta ai cũng có danh tiếng, làm chuyện gì cũng luôn bị người khác dòm ngó. Khó chịu thật!"
Lạc Kỳ chỉ chậm rãi gật đầu. Cô đưa mắt nhìn điện thoại đang đặt ở gần đó. Từ lúc rời khỏi nhà đến sân bay đón Mộc Hi tới giờ cũng đã lâu, vậy mà không thấy Vi Vũ gọi điện. Dường như cô cũng đã quen với cảm giác này, quen rằng mỗi khi mình đi lâu một chút thì anh sẽ chờ đợi.
Lúc này Vi Vũ cũng chợt nhớ đến cô, anh sợ rằng cô sẽ về nhà đột xuất và thấy sự có mặt của tên Giang, nên do dự mãi mới lấy điện thoại ra gọi. Lạc Kỳ vừa nghĩ đến anh thì đã thấy màn hình chợt sáng, cô nghe máy ngay.
"Xong việc rồi sao?"
"Chưa. Lát nữa em cùng bạn em ở ngoài chơi được không? Có một vài người quen cũ đến nhà, sợ rằng em thấy không thoải mái."
Cô gật gù, im lặng một lúc lâu rồi mới nói.
"Không sao. Anh bận việc thì ở dưới phòng khách tiếp bạn, tôi ở trong phòng."
Vi Vũ khó xử. Anh đi ra đi vào ở phòng khách rồi lại nhìn sang bên nhà đối diện, chỉ thấy cửa sổ đang mở. Lúc này, có một người vẫn luôn theo dõi nhất cử nhất động của anh mà anh chẳng hề hay biết. Người đó ở trong cửa sổ của một căn phòng tối om, đang ngắm súng tỉa.
Anh đi đến bàn rồi lại đến cửa, nhìn đồng hồ.
"Vậy khi nào em về?"
Lạc Kỳ nhìn Mộc Hi, thấy cô ấy đang ra dấu các thứ mà chẳng hiểu gì. Cô để điện thoại ra xa, hỏi.
"Cô nói gì thế?"
"Để anh ta tiếp khách đi! Cô đến nhà tôi chơi! Lâu rồi không gặp chắc là cha tôi thấy cô sẽ vui lắm!"
Cô gật gật. Vì trong đầu cũng chưa kịp nghĩ gì nên chỉ đành nghe theo lời của Mộc Hi. Vi Vũ biết cô đang ở cùng với bạn nên cũng rất kiên nhẫn đợi câu trả lời. Chỉ là anh lo khi tên Giang gọi điện đến mình sẽ không nghe máy được. Dù sao thì Hạ Duy bây giờ vẫn đang nằm trong tay hắn ta, anh không thể đem tính mạng anh ta ra đặt cược.
Đột nhiên có người gõ cửa, Vi Vũ giương cao mắt nhìn. Không gian im lặng ở bên kia làm Lạc Kỳ khó hiểu.
"Vu Vi Vũ? Anh còn đó không vậy? Anh cứ đón khách đi nhé! Tôi đến nhà bạn đấy!"
Vi Vũ bỏ điện thoại trên bàn rồi bước đến mở cửa, kinh ngạc khi nhìn thấy người đứng ở ngoài là Hạ Duy. Anh ta đang ở ngay đây một cách lành lặn, mà tên Giang kia cũng không đi theo cùng. Anh chẳng hiểu nổi sự việc xảy ra là gì, chỉ biết nhíu mày nhìn anh ta.
"Chuyện này là sao?"
Anh ta không biết anh đang nghe điện thoại nên nói chuyện có phần lớn tiếng, và lập tức bị anh ra hiệu im lặng.
"Vu tổng..."
"Suỵt!"
Anh quay người cầm điện thoại đi đến gần cửa sổ, đi qua đi lại rồi xem như không có gì mà nói chuyện với Lạc Kỳ.
"Ừm. Khi nào muốn về cứ nhắn địa chỉ, tôi sẽ qua..."
Đoàng!
"Vu tổng?"
Mọi thứ diễn ra nhanh như cắt khiến những người nhìn thấy và nghe thấy đều bàng hoàng. Trong lúc Vi Vũ đang nói chuyện điện thoại cùng Lạc Kỳ, bỗng nhiên có tiếng súng giảm thanh truyền đến, một phát đạn rất nhanh đã bắn vào ngực của anh. Điện thoại rơi xuống, con ngươi Hạ Duy co lại, anh ta cũng nhào đến chỗ của Vi Vũ.
"Vu tổng? Vu tổng?"
Lạc Kỳ đứng dậy khỏi ghế. Vì người bắn súng dùng loại giảm thanh nên khi qua thiết bị di động cô không nghe được gì. Cô chỉ biết rằng có tiếng gì đó như đang rơi xuống, cùng với tiếng của Hạ Duy.
"Có chuyện gì vậy? Vi Vũ? Anh trả lời tôi đi Vi Vũ?"
"Vu Vi Vũ?"
"Anh nghe thấy gì không?"
Hạ Duy nhìn Vi Vũ rồi lại nhìn điện thoại nằm trên đất, anh ta biết mình nên làm gì nên đã không dám lên tiếng. Sự việc diễn ra quá bất ngờ khiến anh và anh ta đều không thể lường trước. Viên đạn bắn ngay ngực trái gần vị trí của tim nên máu lập tức tràn ra thấm ướt cả một mảng áo.
Lạc Kỳ không nghe thấy động tĩnh gì, nên đã liên tục gọi.
"Vi Vũ? Anh nghe thấy không?"
"Sao không trả lời?"
"Vi Vũ?"
Hạ Duy đành phải ngắt máy. Anh ta đỡ đầu của Vi Vũ dựa vào người mình, đưa tay ra bịt chặt miệng vết thương đang không ngừng chảy máu. Viên đạn như đâm sâu vào thêm một chút, làm một người chịu đựng giỏi như anh cũng phải nhíu mày. Anh hé môi, còn chưa kịp nói gì thì máu miệng đã ứa ra.
"Vu tổng? Tôi đưa anh đến bệnh viện."
"Không. Không được."
Anh ta mặc kệ anh đang nói gì, dùng sức kéo anh đứng vậy, choàng tay anh lên vai mình.
"Dù anh có mắng hay sa thải tôi thì cũng vô ích. Tôi không thể để anh xảy ra chuyện được."
Vi Vũ muốn nói gì đó, nhưng vì máu chảy ra quá nhiều khiến đầu óc anh trở nên choáng váng, mọi thứ như rơi vào mơ hồ.