Lạc Kỳ đứng dậy, bước đến đưa số giấy tờ đó cho Vi Vũ xem, trên mặt đã lộ ra biểu cảm không vui.
"Anh tự mình xem đi!"
Trên giấy có ghi lại kết quả xét nghiệm sau khi thử máu. Vi Vũ vì dùng quá nhiều thuốc Alertness Aid nên mới dẫn đến tác dụng phụ, đau đầu, chóng mặt và nặng hơn là đã ngất. Một người đã ngoài 30 như anh, thừa hiểu những công dụng và tác hại của nó, nhưng trong một số trường hợp vẫn phải dùng.
Bác sĩ đã nói với Lạc Kỳ, sau khi về nhà nhất định phải tìm biện pháp để "cai thuốc", nếu dùng lâu dài hơn thì e rằng sẽ trở thành bệnh. Cô ngồi ở mép giường đưa mắt nhìn anh rồi lại hỏi.
"Anh làm việc đến mức độ thừa sống thiếu chết như vậy là muốn bỏ mạng sao?"
Vi Vũ đặt chúng sang một bên, nhìn cô hơi cong khoé môi.
"Mạng này của tôi đâu đáng giá bao nhiêu? Hay là em thấy tiếc?"
Lạc Kỳ nhìn anh chằm chằm.
"Giờ nào rồi mà anh còn đùa được? Có chuyện gì anh có thể chia sẻ với tôi, đừng như vậy nữa! Tôi vẫn còn sờ sờ kia mà?"
Anh nghiêng đầu, bàn tay thon dài đưa ra vén lọn tóc mai rớt xuống trước mặt của cô. Khoảnh khắc này như dừng lại, thời gian trôi qua chậm rãi. Lạc Kỳ thật sự không hiểu số công việc đó quan trọng đến mức nào, mà lại khiến Vi Vũ lao đầu vào làm bất chấp như vậy. Cô biết anh không phải người sống trong nhung lụa từ nhỏ, từng bôn ba bên ngoài làm rất nhiều việc nên bàn tay ấy không được mềm mại. Cô biết anh trân trọng những đồng tiền do chính mình làm ra, lại càng trân trọng tình cảm.
Nhưng một người như vậy, sống trong xã hội này thật sự quá thiệt thòi. May thay anh là người có quyền thế, nếu không chỉ dựa vào tình cảm và ý chí thôi cũng không thể nào trụ được.
Vi Vũ gật đầu, trong lòng xem như đã vơi đi một chút tâm trạng u ám. Thật ra anh có thể bỏ hết mọi thứ mà không cần lao tâm lao lực như vậy. Chỉ là anh sợ ngày nào cũng nhìn thấy Lạc Kỳ, anh sợ mình sẽ mang cô đem giấu đi, giấu ở một nơi chỉ mỗi mình anh nhìn thấy.
"Tôi bỏ lỡ cuộc hẹn là tại vì anh đấy! Nên anh liệu mà làm, đừng liều mạng như thế nữa!"
"Vậy ra đối với em tôi cũng rất quan trọng."
Anh nhìn cô nheo mắt cười, điều này lại khiến cho sự mạnh dạn thường ngày của Lạc Kỳ mất đi mấy phần. Không hiểu sao cô cứ thấy mình yếu thế hơn Vi Vũ, trong mọi tình huống và hoàn cảnh. Lúc đầu có thể cô sẽ tự đưa ra được chủ ý riêng, nhưng khi nghe anh phân tích và dẫn dắt thì thế nào cũng sẽ ngoan ngoãn nghe lời.
Là do thói quen chăng?
Lạc Kỳ qua loa gật đầu.
"Cứ cho là vậy đi!"
Sau một hồi suy nghĩ, cô mới chợt nhớ ra một chuyện mà quay sang nói với Vi Vũ.
"Mà này! Đừng nói chuyện tôi chưa có bằng lái xe cho ai biết đấy nhé!"
Anh ngẩn ra rồi mới bật cười, đưa tay véo chóp mũi của cô.
"Biết sợ rồi sao?"
Lạc Kỳ nhăn mặt đưa tay ra xoa xoa mũi mình. Từ lúc mua xe về đến bây giờ cô chỉ lái có mấy lần, vì trước đó có tập qua nhưng vẫn chưa có thời gian đi thi. Cũng may lúc đưa Vi Vũ đến bệnh viện không có trạm kiểm soát nào, nếu không cô đã phải vác anh trên vai mà chạy bộ rồi.
Sau hai ngày ở lại theo dõi, thấy tình hình của Vi Vũ ổn định hơn bác sĩ mới cho xuất viện.
Vừa về đến nhà Lạc Kỳ đã lục lọi khắp nơi, khiến anh đang đứng ở phòng khách cũng không hiểu chuyện gì. Cuối cùng cô cũng tìm ra, mấy lọ thuốc Alertness Aid trong ngăn tủ, trong đó có một lọ anh đang sử dụng và hai lọ khác chưa bóc tem. Cô đưa lên cho anh xem, lườm lườm.
"Bằng chứng đây nhé! Tôi nên phạt anh thế nào đây hở?"
Vi Vũ bước đến cầm chúng đi thẳng đến chỗ sọt rác rồi ném vào. Sau đó anh lại đi về phía cô, cười nhẹ nhàng nói.
"Muốn phạt thế nào do em quyết định!"
Lạc Kỳ nhếch môi cười, tháo cúc áo đầu tiên trên cổ áo sơ mi của anh ra vuốt ve.
"Phạt anh một đêm lâm trận 3 lần."
"Em đừng hối hận đấy nhé! Cùng lắm thì chân đi không vững, tôi sẽ bế em đến phim trường."
Anh nói rồi đột nhiên khom người xuống bế xốc cô lên, mái tóc dài hất tung ra xoã xuống ngang thắt lưng. Mùi hương dìu dịu thoáng qua, trong phút chốc đã vây quanh tâm trí của Lạc Kỳ. Vi Vũ bế cô đi vững vàng lên lầu, trầm giọng nói.
"Bây giờ bế lên giường trước đã!"
Cô được anh thả mình nằm trên giường, dưới lưng lót một tấm chăn bông không dày cũng không mỏng, vừa đủ để thấy dễ chịu. Nhưng có hay không cũng không quan trọng, vì cô biết lát nữa đây chúng cũng sẽ chẳng ngay ngắn được như bây giờ. Vừa nghĩ đã thấy ngay, lần này Vi Vũ lại còn gấp gáp hơn cả lần trước, áo sơ mi bung hết cúc cũng không kịp cởi ra.
Anh phủ lên người Lạc Kỳ, nhưng không chèn ép làm cô khó chịu mà rất nhẹ nhàng vuốt ve cô. Môi thì hôn quấn quýt, tay thì chẳng chịu để yên mà cứ sờ soạng lung tung.
"Ưʍ... Đừng sờ..."
Vi Vũ khẽ cắn lên vành tai của cô, hơi thở đυ.c ngầu phả vào khiến cô như chết ngạt trong du͙© vọиɠ.
"Em không thắc mắc, tại sao tôi lại muốn có được em à?"
Lạc Kỳ mơ hồ lắc đầu, cô làm gì có thời gian để nghĩ nữa. Vì vốn dĩ ban đầu cô mặc quần áo khá cồng kềnh, một chiếc áσ ɭóŧ trong cùng, kế đến là áo sát nách ngắn ngang eo và bên ngoài là cái áo thun rách vai. Vậy mà bây giờ chúng đều bị anh cởi sạch sẽ, đến cả cái váy jean cũng nhào nát không còn nguyên vẹn.
"Chẳng phải... Anh muốn thoả mãn sao? Ư..."
"Không. Vì tôi nghĩ mình sẽ chịu trách nhiệm với em, vì tôi thật lòng muốn có được em."