Tần Viễn đưa Hoa Ly đến nhà hàng, trong thời gian đợi thức ăn lên, anh ngồi ở ngay bên cạnh xem vết thương của cô. Bên ngoài cô cứ cười bảo không sao, nhưng anh hiểu cô hơn ai hết, rằng cô không phải là người chịu đau giỏi. Vết roi này đánh mạnh như vậy, còn để lại vết hằn, có ai mà lại không đau cơ chứ?
"Em không sao đâu!"
Anh thấy cô vẫn còn cứng đầu, không nương tình mà ấn bông gòn xuống một cái, khiến cô nhăn mặt kêu lên.
"A! Đau người ta đấy!"
"Vậy mà còn nói không đau? Anh không thích người nói dối, vậy nên đừng nói dối trước mặt anh."
Hoa Ly cười, má lúm đồng tiền lại hiện ra trên đôi gò má trắng hồng.
"Vậy nói dối sau lưng thì được phải không?"
Tần Viễn nhìn một cái, cô lập tức im bặt. Cô sợ nhất là cái nhìn này, mỗi khi cô đùa giỡn quá trớn, anh lại ném cho cô một cái nhìn giống như viên đạn từ đầu súng bắn ra. Ai cũng bảo anh thương cô, cưng chiều cô, nhưng cô lại không thấy thế. Cô chỉ thấy một Tần Viễn suốt ngày cau có, khó khăn như một ông cụ.
Nhà hàng này theo phong cách cổ truyền của Trung Quốc, được trang trí rất tinh tế và tỉ mỉ, mang theo xu hướng thời xưa, có nét hoài niệm. Phía sau bàn của Tần Viễn và Hoa Ly, có một cô gái ngồi một mình, mặc chiếc váy lụa ôm sát cơ thể màu đỏ nhung quyến rũ. Phong cách của cô ta và Hoa Ly hoàn toàn trái ngược nhau. Một người thì ngây ngô, người kia thì có vẻ trưởng thành và chững chạc hơn nhiều.
"Đã lâu không gặp! Anh vẫn khỏe chứ?"
Một bàn tay mềm mại đặt lên vai của Tần Viễn, khiến Hoa Ly phải ngước mắt lên nhìn.
"Hiểu Nhi?"
Hà Hiểu Nhi là bạn học cũ của Tần Viễn, sau khi tốt nghiệp Đại học thì được gia đình định hướng sang Đức để tiếp tục du học. Nhưng cô ta không thích nối nghiệp kinh doanh của gia đình, mà lại theo đuổi đam mê làm một ca sĩ nổi tiếng.
"Về nước khi nào vậy?"
Mặc dù là bạn học cũ, nhưng cách nói chuyện của anh với cô ta có vẻ xa cách. Trước đây khi còn học Đại học, ai cũng biết Hiểu Nhi thích anh, có một vài thành phần ghép đôi họ, luận về gia thế và tuổi tác cũng không chênh lệch nhiều. Nhưng đối với anh, chỉ có hôn ước giữa anh và Hoa Ly mới là thứ nói lên tất cả. Anh từ lâu đã xem cô là vợ của mình, như anh đã nói từ trước, thứ anh cần có bây giờ chỉ là thời gian.
Hiểu Nhi nhìn sang Hoa Ly đang ngồi ở đối diện, lúc này cánh tay của cô vẫn còn nằm trong bàn tay anh.
"Đây là Hoa Ly phải không?"
Cô nghe nhắc đến tên mình thì gật đầu cười.
"Dạ phải. Chị là bạn học của đầu đất sao?"
Cô ta nghe cô gọi Tần Viễn như vậy, nụ cười trên môi có hơi gượng gạo, sau đó lại giống như đang mỉa mai.
"Đầu đất sao?"
Cô gật đầu.
"Ừm. Là đầu đất. Em vẫn hay gọi anh ấy như vậy đấy!"
"Nhưng chị thấy Tần Viễn làm gì đáng để em gọi như thế? Gọi như vậy không hay đâu."
Hiểu Nhi nói chuyện với Hoa Ly rất nhẹ nhàng, miệng thì luôn nở nụ cười trên môi nhưng trong lòng rõ ràng chỉ toàn những ý nghĩ xấu. Cô ta theo đuổi anh mấy năm trời, sau khi tốt nghiệp cũng vì muốn có được sự thành công nên mới đi du học. Bây giờ quay trở về, thứ mà cô ta thấy thất vọng nhất có lẽ là việc hôn ước giữa anh và Hoa Ly vẫn còn duy trì.
Tần Viễn thấy cô ta cố tình làm khó Hoa Ly, mới tiện tay choàng qua ghế của cô đang ngồi, nhìn cô ta bảo.
"Không sao. Là anh cho phép cô ấy gọi như vậy."
Rốt cuộc trong hai năm qua anh và cô ta đã xảy ra những gì? Báo chí chưa từng đăng tin tức, chứng tỏ anh vẫn chưa cùng cô ta kết hôn. Lẽ nào, anh còn muốn em chứng kiến hôn lễ của người mình yêu và người con gái khác sao Tần Viễn?
Hiểu Nhi cười nhạt, chỉnh lại gọng kính đen đang đeo rồi lấy trong túi xách ra một tấm card nhỏ, đưa cho Tần Viễn.
"Ngày mai em có đêm diễn tại nhà hát, anh đến xem nhé!"
Anh vui lòng nhận lấy, nhưng lại hỏi cô ta thêm một câu.
"Là em in đủ số lượng hay là vì quên mang theo, trong khi hai người mà em chỉ đưa một cái card?"
Cô ta khó xử, chỉ đành lấy thêm một cái nữa đưa cho Hoa Ly. Bình thường ra ngoài đều có người hộ tống, nhưng hôm nay Hiểu Nhi chỉ đi một mình, tâm trạng đã không tốt, lúc quay lưng rời đi còn va vào phục vụ của nhà hàng. Cô ta trừng mắt nhìn nhân viên phục vụ một cái, cau có hỏi.
"Cậu không có mắt sao?"
Hoa Ly nhìn theo bóng lưng quyến rũ của Hiểu Nhi, đến khi cô ta đi khuất dần mới quay sang nhìn Tần Viễn.
"Bạn học của anh ai cũng khó khăn vậy à?"
"Không. Không hẳn gọi là bạn học."
"Vậy thì là gì nhỉ? Chị ấy thích anh?"
Tần Viễn đẩy chén canh gà về phía của Hoa Ly, nghiêng đầu nhìn cô cười nhẹ hỏi.
"Dựa vào đâu để em nói thế?"
Hoa Ly tinh nghịch lấy phần thịt gà trong chén canh của Tần Viễn ra cho vào chén của mình rồi cười nói.
"Nhìn thôi cũng thấy mà? Hơn nữa người ta không thích em, mời xem ca nhạc cũng mời mỗi mình anh còn gì?"
"Người ta không thích em không phải vì em đáng ghét, mà vì em đang có thứ người ta muốn có được, hiểu không?"
Tần Viễn véo nhẹ chóp mũi của Hoa Ly, sau đó chạm tay lên gò má của cô. Cảm giác này khiến tim cô bỗng nhiên đập rộn ràng, giống như nó đang khiêu vũ trong l*иg ngực.