Chương 35: Cấm Địa Cửu Chi Linh (2)

Hoa Ly mở to mắt, nhìn một người phụ nữ hiện ra sau làn khói đen đó. Cô ta chỉ xuất hiện với một nửa thân người bay lơ lửng, phần dưới đều bị khói đen bao phủ. Tần Viễn có vẻ bình tĩnh hơn cô, đôi mắt hiện lên vẻ hung dữ.

“Cô là ai? Cô muốn giở trò gì?”

Cô ta cười nhếch môi, bay đến sát gần với Tần Viễn, nhìn qua một lượt đường nét trên khuôn mặt của anh. Hoa Ly không nghĩ rằng mình có thể trơ mắt thấy cảnh tượng này, nên chỉ đành quay mặt đi nơi khác. Nhưng nào ngờ cô ta lại chẳng có hứng thú gì với anh, chỉ cười khinh một cái rồi bay đến chỗ của Hoa Ly. Tay cô ta bất ngờ chạm vào gò má của cô, mà lòng bàn tay ấy lại lạnh ngắt như băng tuyết. Hoa Ly giật mình, rút cổ lại.

“Cô làm gì vậy?”

Cô ta cong môi cười, đôi mắt nhìn Hoa Ly trở nên say đắm chưa từng có. Tay chạm lên gò má xong, cô ta còn nâng cằm của cô lên để nhìn cho thật kĩ.

“Đẹp! Thật đẹp!”

Hoa Ly thấy mình bắt đầu nổi hết da gà rồi, cô không hiểu cô ta đang nói về vấn đề gì. Lẽ nào cô ta đang khen Tần Viễn, nhưng muốn chọc tức cô nên mới làm như vậy? Lượn qua lượn lại xung quanh người của cô, cô ta khoanh tay trước ngực, nét mặt hài lòng.

“Ta chưa từng gặp được người con gái nào lại xinh đẹp đến như vậy!”

Cô ngẩn ra, sau đó nhìn cô ta cười nhạt.

“Gì vậy? Cô đang đùa đó sao? Thả bọn tôi xuống đi!”

Cô ta bật cười một trận rất sảng khoái. Nơi này là cấm địa, còn có người có thể bước chân vào mà mong được thoát thân sao? Cô ta sống ở nơi này cô độc từ ngày này qua tháng nọ, khó khăn lắm mới có người đến, đương nhiên sẽ không thể thả đi dễ dàng.

“Thả? Quỷ Y ta không thả đấy! Thì sao?”



“Cô…”

Cấm địa của Cửu Chi Linh từ lâu đã được hình thành bởi một người có ma thuật mờ ám tên là Quỷ Y. Cô ta sống hàng trăm năm, không hại người nhưng cũng không phải người tốt. Cô ta tạo ra Cửu Chi Linh bằng cách hấp thụ yêu hận của con người. Yêu hận càng sâu và càng nhiều thì Cửu Chi Linh sẽ càng hữu dụng. Trước nay để tạo ra Cửu Chi Linh, Quỷ Y phải bay đi khắp nơi để tìm linh khí. Lần này không ngờ còn có người tự dâng mình đến để cô ta thưởng thức, đúng là của quý trời ban.

Tần Viễn chợt nhớ ra, lúc nãy Quỷ Y có nhắc đến nơi mà anh và Hoa Ly đang bị bắt giữ là cấm địa của Cửu Chi Linh. Anh nhíu mày, nhìn cô ta hỏi.

“Khi nãy cô vừa nói… Nơi này là cấm địa của Cửu Chi Linh?”

Quỷ Y nhếch môi cười, bay lượn xung quanh liền tạo ra những đoá hoa trong suốt phát sáng ánh vàng. Hoa nở làm khu rừng tối tăm này như bừng sáng, và nó chính là Cửu Chi Linh.

“Phải. Đây chính là cấm địa của Cửu Chi Linh, loài hoa có thể chữa được bách bệnh, giúp người chết có thể sống lại.”. Truyện Cổ Đại

Đúng rồi. Chính là nó. Loài hoa mà mình đã vô tình nghe cha mình và bác Diệp nhắc đến khi còn sống. Cửu Chi Linh có thể chữa được bách bệnh và cứu người chết sống lại. Vậy ra, nó không hề nằm trong tay của một tên trùm băng đảng nào hết, mà trong tay của Quỷ Y. Mình muốn có nó, mình muốn cứu cha mình sống lại.

Hoa Ly cũng đã ngộ ra được công dụng của Cửu Chi Linh, trong lòng cũng có suy nghĩ giống với Tần Viễn. Cô muốn gặp lại cha mẹ, cô muốn cứu cha mẹ mình sống lại.

“Tôi muốn có nó.”

Tần Viễn vừa lên tiếng đã khiến cho Hoa Ly sững sờ. Cô quay phắt sang nhìn anh, đôi mắt hiện lên những tia long lanh như nước. Cô biết ý định của anh là gì, anh đang muốn cứu Tần lão gia sống lại. Nhưng chẳng lẽ anh lại không hiểu, trong mắt cô bây giờ ông chính là người mà cô hận nhất.

Quỷ Y tỏ vẻ ngạc nhiên, bay đến trước mặt của Tần Viễn với làn khói đen mờ ảo.



“Muốn? Để làm gì?”

Anh im lặng một hồi lâu, biết rằng trước mặt Hoa Ly sẽ rất khó nói điều này nhưng vẫn phải nói.

“Tôi muốn giúp cha tôi sống lại.”

“Không được.”

Cô lên tiếng ngăn cản, nhìn thẳng vào mắt Quỷ Y mà nói.

“Cô không được đưa Cửu Chi Linh cho anh ta.”

Quỷ Y bắt đầu cảm thấy chuyện này khá thú vị rồi. Vì cô ta vốn không phải người thường, nên vừa nhìn đã thấy được giữa Tần Viễn và Hoa Ly có một mối duyên nghiệt ngã. Cô ta chưa tình tìm hiểu về thất tình lục dục của con người, chỉ thông qua yêu hận mà tạo nên hạt giống của Cửu Chi Linh. Lúc Hoa Ly lên tiếng phản đối, sắc mặt của Tần Viễn vô cùng khó coi. Quỷ Y mới thong thả hoá ra một cái ghế vàng quyền lực, ngồi ở đó nhìn hai người đang đấu trí với nhau.

“Các người nghĩ Cửu Chi Linh của ta là đồ chơi à? Các người đã tùy tiện vào cấm địa của ta, còn muốn xin xỏ nữa sao?”

Tần Viễn ban đầu rất yên phận bị trói trong dây leo, nhưng bây giờ anh lại vùng vẫy muốn thoát ra khỏi đó. Anh nhìn cô ta, trừng mắt.

“Tôi muốn có nó, phải trả giá thế nào tôi cũng sẽ trả.”

Quỷ Y cười quái dị, sau đó liền bay lên giữa không trung. Cô ta vừa dứt câu, đã hoá ra một sợi dây huyền ảo bằng khói đen bóp chặt cổ của Hoa Ly.

“Được. Vậy đổi bằng mạng của cô gái này đi!”