Tần Viễn mê man cảm nhận được hơi ấm truyền đến, co rúm người rút vào lòng của Hoa Ly. Sau khi cơ thể của anh dần lấy lại hơi ấm, cô mới mặc lại áo, xé rách một bên tay áo của mình để băng bó lại vết thương trên vai anh. Cô dùng lực siết chặt, vì nếu không làm thế thì sẽ không thể cầm máu được, nhưng như vậy anh sẽ rất đau. Anh cắn răng chịu đựng, việc lại có thêm một vết thương mới lên chỗ bị đạn bắn lúc trước khiến vai anh tổn thương nghiêm trọng. Hoa Ly ngồi bên cạnh, im lặng nhìn anh nằm ngủ ở đó rồi cứ nhìn anh như thế thật lâu.
Nếu như Tần Viễn cứ mê man không chịu tỉnh thì phải làm sao đây? Ở nơi rừng sâu núi thẳm này làm gì có dụng cụ và thiết bị y tế chứ? Anh ấy… Cứ như vậy mà chết sao?
Hoa Ly quay người sang chạm tay lên mặt Tần Viễn rồi gọi tên anh.
“Tần Viễn! Anh thấy thế nào rồi? Anh tỉnh lại đi được không?”
Bên ngoài trời mưa không dứt, cứ kéo dài như vậy thì cô và anh ở trong cái hang này cũng không phải cách hay. Đợi mãi không được, Hoa Ly mỏi mòn ngủ thϊếp đi trong lòng của Tần Viễn, tay ôm lấy người anh. Động tĩnh ngay bên cạnh khiến anh giật mình, tỉnh dậy đã thấy mình bị cởi trần, trên vai còn đang quấn miếng vải được xé từ tay áo của Hoa Ly. Anh nhìn đống lửa đang cháy lập loè ở trước mặt rồi nhìn thảm cỏ mà mình đang nằm lên, sau đó nhìn sang cô.
Những thứ này là do cô ấy làm ra sao? Vai của mình cũng là do cô ấy băng bó lại? Miệng thì nói hận anh thấu xương, vậy thì tại sao còn bận tâm chứ?
Hoa Ly nghiêng đầu, môi chạm lên vai của Tần Viễn. Anh hôn lên tóc cô, một nụ hôn nhẹ nhàng đủ để khắc sâu vào tâm trí.
“Tỉnh lại đi! Đừng ngủ nữa mà!”
Cô bắt đầu mơ ngủ, đầu lông mày nhíu lại, còn tay thì ôm chặt lấy người của anh không chịu buông. Cô thấy mình lạc trong rừng, nhìn sang anh thì lại mê man bất tỉnh, trên người toàn là máu. Tần Viễn xoa xoa gò má của Hoa Ly, nhẹ nhàng gọi.
“Hoa Ly?”
“Tần Viễn! Đừng!”
Hoa Ly giật mình ngồi thẳng lưng, mồ hôi đã lấm tấm trên trán, mái tóc đen còn dính nước. Dưới ngọn lửa vàng, nét mặt cô hoảng hốt thấy rõ. Cô quay sang, hai người bốn mắt nhìn nhau như quên đi cái lạnh và tiếng mưa tí tách ở bên ngoài. Nhận ra vừa rồi mình nói mơ, còn gọi tên anh nhiều như vậy khiến Hoa Ly không biết nên xử sự thế nào. Cô ngồi lùi lại một chút, nhìn sang nơi khác.
“Tỉnh rồi sao?”
Tần Viễn nhìn sự trốn tránh của cô, nhẹ giọng nói.
“Vừa nãy em đã gọi tên anh rất nhiều lần.”
“Gặp ác mộng thôi. Anh đừng để tâm đến.”
Anh hơi cong môi cười. Cô rõ ràng không thể dối lòng mình, đến cả người khác nhìn vào còn rõ tâm tư của cô hơn chính cô. Biết đâu chừng lạc vào nơi này, anh lại có cơ hội để nói rõ với cô về chuyện của lúc trước. Những lời giải thích ấy chắc chắn không thể giúp cha mẹ cô sống lại, nhưng nhất định sẽ khiến cô tin rằng anh yêu cô là thật.
Tần Viễn đột nhiên kêu lên, khiến Hoa Ly hoảng hồn suýt nữa đã nhào đến làm anh té ngã.
“Rắn kìa!”
“Á!”
Cô ôm cổ anh cứng ngắt, còn nhắm mắt không dám nhìn ra sau lưng. Bản tính nhát như thỏ đế này Tần Viễn cũng không còn xa lạ gì nữa, vì anh cũng đã quen rồi.
“Anh còn trêu tôi?”
Tần Viễn phì cười. Hai người trải qua một đêm không ngủ trong hang, vì không biết được xung quanh có bao nhiêu nguy hiểm rình rập. Trời sáng, Tần Viễn mặc chiếc áo rách vai rời khỏi hang nhìn xung quanh, nắng xuyên qua những tán cây kẻ lá, phủ xuống tóc anh.
Hoa Ly cũng khập khiễng bước ra, quan sát một lượt. Nơi này cứ có gì đó rất bất thường, mờ mờ ảo ảo cứ như không có thật. Tính theo thời gian thì cô và Tần Viễn đã lạc vào đây được hơn một ngày rồi, vậy mà cả hai vẫn còn đang giậm chân tại chỗ, chưa tìm được lối ra.
“Đi! Theo anh!”
Hoa Ly ngước mắt nhìn theo.
“Đi đâu? Nơi này chúng ta chưa từng đến, biết đi đâu chứ?”
Tần Viễn bước đến kéo tay cô dắt đi, không cho cô có cớ nói thêm gì.
“Đứng yên một chỗ cũng chết, chi bằng tự mình tìm cách thoát thân. Lúc em té xuống hồ, em có chắc rằng ai cũng sẽ mang phao đến để cứu em hay không?”
Hoa Ly bĩu môi, để mặc cho anh muốn dắt đi đâu thì dắt. Lúc này cô mới nhớ đến, mục đích ban đầu cô đi theo Tần Viễn đến đây, là để nhìn xem hồ nước mắt giao nhân trông như thế nào. Mặc dù nó là nguyên nhân khiến cô quên sạch quá khứ, nhưng cô vẫn muốn nhìn thấy.
Cô nhìn bàn tay đang nắm tay mình của Tần Viễn, hai người băng qua các bụi rậm cao ngang thắt lưng, bước lên các hòn đá cuội len lỏi dòng nước tí tách của khe suối nhỏ. Cỏ hoa hiện ra, bướm bay dập dờn, gió luồng vào mái tóc dần khô của Hoa Ly, cũng hông khô quần áo của cả cô và anh. Chần chừ một lúc lâu, cô mới hỏi.
“Anh đến đây là để tìm nước mắt giao nhân?”
Tần Viễn dừng bước, quay người nhìn cô ngạc nhiên một lúc lâu mới tiếp tục di chuyển.
“Vậy ra đó là lí do em theo dõi anh? Em đã nhớ lại khi nào vậy?”
Hoa Ly chạm tay vào mấy cánh hoa ven đường đi, bướm đậu trên hoa liền kinh động một phen mà bay tán loạn.
…