“Đừng nói nữa!”
Hoa Ly ôm đầu mình úp mặt xuống đầu gối khóc nức nở. Cô thấy bất lực, thấy mình thật hèn nhát trước mối thù của cha mẹ. Cô đã từng nghĩ mình sẽ đủ dũng khí để đối diện với anh, nhưng đến việc cầm một nhánh cây khiến anh bị thương cô cũng không làm được. Tần Viễn ngồi dậy, vai phải vừa cử động đã đau đến thấu xương, loạng choạng đi đến chỗ của cô.
“Nếu em đã nhớ lại rồi, thì tại sao còn muốn kết hôn với anh chứ?”
Hoa Ly nhìn anh, trên mặt vẫn còn bệt nước mắt mà bật cười.
“Tại sao lại không? Tôi muốn anh phải bị tôi dày vò thật khổ sở, sống không bằng chết.”
Tôi muốn gia đình anh phải trả giá, nếm trải nỗi đau mất đi người mình thân yêu nhất. Tôi đã hạ quyết tâm rằng mình sẽ hận anh đến thấu xương, vậy mà vẫn cứu anh thoát khỏi thác sâu nước cuộn.
Tần Viễn bước đến kéo Hoa Ly đứng dậy, vết thương trên vai anh lúc này dù có đang chảy máu ròng ròng anh cũng chẳng còn bận tâm. Anh ôm lấy đôi vai gầy đang ướt của Hoa Ly, ánh mắt hiện lên những bi thương và cùng cực.
“Làm đi! Chẳng phải anh ở đây rồi sao? Dày vò đi! Khiến anh sống không bằng chết đi!”
“Anh bỏ tay ra!”
Anh nắm chặt cổ tay của Hoa Ly, kéo tay cô đánh vào ngực mình bằng hết sức có thể. Cô giằng co, không muốn làm nhưng cơ thể vẫn liên tục bị anh kéo đến. Một tiếng sấm vang lên động trời, cô hoảng hốt lao vào lòng anh run rẩy. Từ nhỏ Hoa Ly đã rất sợ sấm, mỗi khi ở trong phòng mà trời đổ mưa to sấm chớp thì cô liền nhảy lên giường quấn chăn kín đầu.
Mặc dù đang mâu thuẫn với nhau, trong lòng như bao phủ sương mờ nhưng Tần Viễn vẫn không thể nào bỏ mặc Hoa Ly được. Anh ôm chặt cô trong lòng, còn liên tục vuốt đôi vai đang run run mà trấn an.
“Đừng sợ. Đừng sợ.”
Cầu dây bị đứt lại rơi xuống thác khiến Tần Viễn và Hoa Ly đều mất phương hướng, không nhớ đường để thoát khỏi đây. Bây giờ trời chuyển mây đen, chắc chỉ trong nửa tiếng nữa thôi sẽ có một trận mưa lớn. Trước mắt bỏ qua mọi chuyện, anh cõng cô tìm nơi trú mưa, sau đó tìm đường về nhà.
Nhưng có vẻ như Hoa Ly không chịu hợp tác lắm, dù chân đã sưng phù lên nhưng vẫn không chịu ngồi yên cho anh cõng. Cô vẫy vẫy hai chân, càu nhàu.
“Thả tôi xuống! Tôi tự đi được! Thả xuống!”
Cô đưa mắt nhìn bả vai của Tần Viễn, chỗ bị thương lớp áo đã rách ra, máu còn đang tụ lại. Mặt anh lúc này trắng bệch, nhưng cô lại không nhìn thấy.
“Ngồi yên chút đi!”
Bên cạnh con thác lớn này là một khu rừng, xung quanh toàn cây cỏ, kì lạ rằng lúc hai người ở ngoài thác lại không thấy nó. Vậy mà khi anh cõng cô đi trên các tảng đá dọc thác nước lại tìm ra được. Đi được một đoạn đường thì trời cũng đã sập tối, nếu cứ không cần biết hướng nào mà đi như vậy sẽ càng rắc rối thêm. Vết thương hở trên vai Tần Viễn làm anh kiệt sức, anh không cõng Hoa Ly nổi nữa mà bắt đầu đi loạng choạng.
“Tần Viễn? Anh làm sao vậy?”
Anh lắc đầu, ngước mắt đã nhìn thấy cái hang ở gần sau bụi rậm nên muốn nhanh chân đến đó. Nhưng còn chưa kịp đến nơi, Tần Viễn đã đứng không vững mà nghiêng người. Hoa Ly tuột xuống khỏi lưng của anh, mới thấy mặt anh không còn khí sắc, sau đó bất tỉnh nhân sự.
“Tần Viễn? Tần Viễn?”
Một cơn mưa rào kéo đến, Hoa Ly ra sức dìu Tần Viễn vào trong hang rồi dọn hết cỏ trước hang sang một bên. Hai cánh tay cô bị bén vào trầy xước, nhưng lúc này cứu người mới là quan trọng.
“Tần Viễn?”
Nơi này ẩm ướt mà còn tối như vậy, phải tìm ra thứ gì đó bén lửa, nếu không cả mình và Tần Viễn đều sẽ chết cóng vì lạnh. Vết thương của anh ấy rách ra rồi, phải băng bó lại trước khi nó bị nhiễm trùng.
Hoa Ly loay hoay ở trong hang, cô mò mẫm trong túi quần của Tần Viễn để tìm điện thoại liên lạc, nhưng vì thấm nước quá lâu nên nó cũng xem như đồ bỏ. Chỉ còn cách duy nhất là vận dụng tất cả bản năng sinh tồn cô đã được học qua rồi áp dụng. Trước tiên là tìm mấy hòn đá cuội để tạo ra lửa sưởi ấm, nhưng đá ở phía trước đều đã bị nước mưa thấm ướt không làm gì được. Hoa Ly đi sâu vào trong hang, tìm ra được vài hòn đá liền ra ngồi bên cạnh Tần Viễn, bắt đầu cọ chúng lại với nhau.
Một lần thất bại.
Hai lần thất bại.
Đến lần thứ ba cuối cùng cũng thành công. Cô thở ra một hơi mệt nhọc rồi kéo Tần Viễn vào gần đống lửa. Trời đổ mưa to, mà anh vẫn mê man không tỉnh, còn bắt đầu sốt cao.
“Lạnh quá! Lạnh quá!”
Lạnh sao? Nhưng quần áo của mình và Tần Viễn đều bị ướt cả rồi, bây giờ làm sao đây? Lửa này vẫn còn chưa đủ để anh ấy sưởi ấm nữa sao?
Hoa Ly đưa hai tay mình ra hơ trên lửa rồi áp vào hai gò má của anh, cứ lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy. Nhưng sau đó cô nhận ra, việc này chẳng có ích lợi gì, cứ như đang ảo tưởng mình tát nước lâu ngày sẽ thành biển lớn vậy. Tần Viễn ho lên mấy cơn, lòng cô lại sốt ruột không chịu được. Xung quanh đây dù sao cũng là rừng rậm không có người, chắc chỉ có mỗi cô và anh đi lạc vào được nơi này. Thế là cô đánh liều, cởϊ áσ của Tần Viễn ra rồi đặt lên mấy hòn đá trong hang, sau đó tự cởϊ áσ của mình.
Hoa Ly nhích người đến, dang tay ra dùng cách thức da chạm da để làm ấm cơ thể của anh.
…