Chương 25: Không Phải Như Vậy

Tần Viễn lúc này mới thấy mình quả thực mệt mỏi rất nhiều, vì sau khi hạ sốt anh vẫn còn thấy choáng lắm. Anh thở ra nặng nề, mi mắt run run nhìn Hoa Ly đang nằm hôn mê ở trên giường. Trái tim anh lúc này, tại sao lại trống trải đến như vậy? Cô gái này, ngay tầm mắt mà sao lại xa vời đến vậy? Anh nghe lời mẹ mình, ăn một ít rồi quay về nhà tắm rửa thay quần áo.

Nằm nhoài trên giường, Tần Viễn chợt nhớ đến việc mà mình giao cho A Hổ làm, nên đã lấy điện thoại ra gọi cho anh ta.

"Em nghe đây ạ!"

Anh đưa tay lên xoa xoa thái dương, ấn vài cái lên cho tỉnh táo rồi hỏi.

"Hang ổ của hắn giải quyết thế nào rồi?"

Người của tên lùn không nhiều, đa số là những tên không có chốn dung thân, đường cùng rồi mới đầu quân cho hắn. Nếu so ra với người của Tần Viễn, hậu đãi sẽ tốt hơn rất nhiều. Bọn chúng có mấy tên không hữu dụng, đương nhiên giữ lại cũng bằng thừa. Còn có vài tên chịu khó hơn một chút, giữ lại làm tay sai vặt, hỏi thăm chút tình hình về người đứng sau tên lùn.

Việc này luôn là việc mà Tần Viễn để tâm đến, vì anh đã tìm tung tích của người đó rất nhiều lần. Có điều người này thế lực không nhỏ, chắc chắn sẽ không dễ dàng để bị bại lộ thân phận. Tên lùn chẳng qua cũng chỉ là một tấm bia đỡ đạn mà thôi.

"Anh Viễn! Cô chủ thế nào rồi ạ?"

Nghe nhắc đến Hoa Ly, Tần Viễn trong lòng lại chùn xuống một nhịp.

"Không chút tiến triển nào."

Anh trả lời qua loa rồi cúp máy.

Căn phòng này, đã từng có hai Hoa Ly tồn tại. Một người trước khi uống nước mắt giao nhân, trong lòng chứa đầy thù hận. Khi ấy cô chỉ cần nhìn thấy anh, sẽ liền muốn một dao kết thúc. Một người của hiện tại, trong trẻo ngây thơ, không vướng bận bởi bất cứ chuyện gì. Có lẽ anh thà rằng để cô mãi quên đi tất cả, mới mong được nhìn thấy cô cười mỗi ngày.

Đến tối Tần Viễn lại trở vào bệnh viện để Tần phu nhân về nhà nghỉ ngơi, dù gì chuyện này cũng là do anh gây ra, anh không muốn mẹ mình phải phiền muộn. Trước đây lúc nhìn thấy Hoa Ly rơi vào cảnh nhà tan cửa nát, bà đã khóc rất nhiều, để cô uống nước mắt giao nhân cũng là vì muốn cô có thể quên đi mọi chuyện, làm lại từ đầu. Bà xem Hoa Ly như con ruột, không phải vì thương hại cô mà thật lòng muốn đối đãi tốt với cô.

Tần Viễn nhìn cô nằm hôn mê trên giường, trong đầu lại hiện ra hình ảnh cô gái bé nhỏ của đêm ấy, vì cứu anh mà không màng tính mạng lao ra đỡ đạn thay anh. Một cô gái nhút nhát như cô lại vì anh mà làm được chuyện này, chứng tỏ trong lòng cô anh vô cùng quan trọng.

"Hoa Ly! Em ngủ đủ lâu rồi! Em đừng ngủ nữa có được không?"



"Anh nguyện ngồi yên một chỗ để em đánh em mắng, chỉ cần em tỉnh lại thôi là đủ rồi."

Anh lẩm bẩm một mình, trong lòng nặng nề tâm sự. Đến sáng hôm sau, Tần Viễn ở suốt bên giường cho đến khi ngủ quên mà không hay biết. Anh gối đầu mình lên tay của Hoa Ly, hi vọng có thể làm cô thấy ấm áp. Lúc này, những ngón tay của cô bắt đầu có chuyển biến và đang cử động không ngừng. Nó cọ vào mặt anh, làm anh bừng tỉnh giấc.

"Hoa Ly? Hoa Ly?"

Tần Viễn liên tục gọi tên cô, hai mắt sáng lên giống như vừa nhìn thấy ánh mắt trời sau đêm tối. Anh vội vàng mở tung cửa phòng bệnh, nhìn khắp xung quanh rồi chạy đi tìm bác sĩ. Các nhân viên y tá lập tức chạy vào để hỗ trợ, sau đó bác sĩ cũng đã đến. Ông ấy kiểm tra động tĩnh của Hoa Ly, các mạch tượng của cô sau đó quay sang nhìn anh mỉm cười.

"Chúc mừng anh! Cô ấy tỉnh rồi!"

Anh như trút được gánh nặng ngàn cân từ trên vai mình xuống, trên mặt cuối cùng cũng nở được một nụ cười. Ngồi xuống bên mép giường, anh liền nắm lấy tay của Hoa Ly, ánh mắt thâm tình dịu dàng. Đợi được rồi! Anh đã đợi được cô tỉnh lại, tiếp tục cùng cô viết nên câu chuyện của tương lai.

Hoa Ly hé mắt, hai hàng lệ lại vô thức trào ra. Trong lúc mê man, cô thấy mình dường như đã quay trở lại thời điểm lúc cha mẹ của mình còn sống. Nhưng tại sao, toàn bộ câu chuyện mà Tần phu nhân và Tần Viễn đã nói với cô, lại không hề giống với cơn ác mộng mà cô đã gặp?

Bác gái nói cha mẹ mình vì bị tai nạn giao thông nên mới qua đời, mình được Tần gia cưu mang từ lúc còn rất nhỏ. Mình và Tần Viễn cùng nhau lớn lên, cùng nhau trưởng thành. Nhưng tại sao mình lại không nhớ gì về khoảng thời gian đó hết?

Trong đầu Hoa Ly mơ hồ hiện ra những đoạn kí ức đứt quãng. Hình ảnh Diệp lão gia nằm trên giường sùi bọt mép, mẹ cô đập đầu vào quan tài. Hình ảnh Tần Viễn cầm ô che mưa cho Tần phu nhân đứng dưới cơn mưa tầm tã.

"Tần Viễn! Tôi hận anh! Tôi phải gϊếŧ anh!"

Âm thanh đau đớn gào thét ấy làm Hoa Ly như thoát khỏi cơn mê, tim cô đập nhanh đến mức báo động. Tần Viễn hoang mang lại một lần nữa chạy ra ngoài tìm bác sĩ.

"Bác sĩ! Bác sĩ đâu rồi?"

Cha! Mẹ! Tần gia? Tại sao những thứ đó cứ quanh quẩn trong đầu mình liên tục như vậy? Cha mẹ mình không phải chết vì tai nạn giao thông. Phải. Bọn họ không hề xảy ra tai nạn.

Hoa Ly nhắm mắt rồi lại mở mắt, nhìn thấy các bác sĩ và y tá vây quanh mình, sau đó lại không nhìn được gì nữa.