Chương 22: Hồi Ức Chuyện Xưa (2)

"Mẹ! Con không có ngang bướng đâu!"

"Thế thì cuối tuần này theo mẹ sang Tần gia để gặp người ta."

Hoa Ly nhìn Diệp phu nhân chớp mắt, hai gò má thoáng chốc đã đỏ lên. Mặc dù lúc này cô và Tần Viễn vẫn chưa từng gặp nhau, nhưng danh tiếng của anh ở trường cô vừa nghe qua đã biết. Trong lòng có chút mến mộ, nhưng cũng khó tránh khỏi những ngại ngùng của một cô gái chưa tròn đôi mươi.

Ngày hôm ấy là một ngày trời nắng đẹp. Xe của Diệp gia đã ở dưới cổng nhà Tần gia, Diệp phu nhân và Hoa Ly được đón tiếp nhiệt tình mời vào trong nhà. Lúc này Tần Viễn ở trong phòng xem tài liệu chuẩn bị cho kì thi, không để tâm lắm đến chuyện hôn ước.

"Viễn à! Xuống lầu nhanh lên con!"

Tần lão gia đứng ở trước cửa phòng, vừa gõ cửa vừa gọi mấy lần anh mới chịu thay quần áo ra ngoài. Hoa Ly ngồi ở phòng khách cùng với mẹ, được Tần phu nhân liên tục khen ngợi.

"Con bé đúng là càng lớn càng xinh đẹp."

"Cảm ơn bác ạ!"

Lúc này, Tần lão gia đi cùng với Tần Viễn xuống lầu. Anh mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt, mái tóc chải gọn gàng, khuôn mặt điển trai mang chút nét lạnh lùng và kiêu ngạo. Cô ngước mắt nhìn lên, gương mặt yêu kiều ấy tuy chỉ thoáng qua nhưng đã đọng lại trong mắt anh từ bao giờ. Những ngày đầu gặp gỡ nhau, Tần Viễn ngoài mặt dù có lạnh lùng và ít nói, nhưng mỗi khi thấy Hoa Ly mỉm cười, anh mới nhận ra mối hôn ước này rất quan trọng với mình.

Trong mắt của cô, tuy anh có một chút khó tiếp xúc nhưng bên trong thật ra rất ấm áp. Có lần Hoa Ly đợi tài xế đến đón ở ngoài cổng trường, đợi đến lúc mọi người đã về hết rồi cũng không thấy đâu. Lỗi cũng là do cô, vì hôm nay trống tiết nhưng cô lại quên báo về nhà.

"Chưa về nhà sao?"

Khoảnh khắc Tần Viễn bước đến, giống như một làn gió xuân phơi phới thổi vào tâm hồn non trẻ của Hoa Ly. Cô ngẩn ngơ nhìn anh một lúc rồi mới trả lời.



"Chưa. Vẫn chưa về."

Trời bỗng nhiên lại nổi sấm chớp, mây đen được gió đẩy đến kéo xám xịt cả một vùng. Tần Viễn thấy trời sắp mưa, mới vội vàng nói với Hoa Ly.

"Vào trong xe đi! Trời sắp mưa rồi!"

"Nhưng mà..."

Cô bối rối đứng nhìn. Tần Viễn ngước mắt nhìn lên, những giọt mưa tí tách bắt đầu rơi xuống thấm vào tóc anh. Không còn thời gian để day dưa nữa, anh đưa tay ra nắm lấy tay của Hoa Ly rồi dắt cô đi.

"Đứng đây nữa là ướt. Vào xe đi đã!"

Hai người vừa vào được trong xe thì trời đã đổ mưa lớn, phía trước mịt mù. Hoa Ly thắt dây an toàn rồi nhìn ra bên ngoài, không thấy được lối đi. Lúc Tần Viễn vừa đặt tay vào vô lăng, cô đã vội đưa tay ra ngăn lại.

"Khoan đã! Trời mưa lớn quá! Tạnh mưa rồi về được không?"

Anh nhìn cô bằng ánh mắt ngạc nhiên.

"Tại sao? Ngồi trong xe rồi còn sợ ướt mưa à?"

Hoa Ly bất lực, thở ra một hơi rồi đưa ra vô số lí do nguy hiểm khi lái xe vào trời mưa to gió lớn. Đoạn đường từ trường về đến Tần gia có các khúc cua khá dốc, khi vào mùa mưa rất trơn trượt và dễ xảy ra tai nạn. Cô đã nói đến mức như vậy rồi, chỉ mong Tần Viễn có thể nghe lọt tai được.

"Tóm lại, anh không thể đợi một lát được sao? An toàn là trên hết mà?"



Tần Viễn gật đầu, nghe theo lời cô mà ngồi yên trong xe đợi mưa tạnh. Mà dường như cơn mưa này không những không nhỏ lại còn kéo dài, đã gần một tiếng đồng hồ trôi qua mà trước mắt vẫn mờ mịt không thấy lối. Anh nhận ra nghe lời Hoa Ly đúng là quá sai lầm, định quay sang xem cô thế nào thì cô đã ngủ quên mất.

Cô nằm dựa đầu vào ghế, hàng mi cong dài cùng với mái tóc bồng bềnh xoã hai bên vai, xinh đẹp nhẹ nhàng. Tần Viễn nghiêng đầu, cởϊ áσ khoác ra rồi đắp lên vai cô, cẩn thận từng chút một. Hoa Ly nghiêng đầu, ngã vào lòng bàn tay của anh, xem ra đã ngủ rất ngon.

Bản tin thời sự phát trên xe có đưa tin, đoạn đường gần trường ngay khúc cua dốc xảy ra tai nạn giao thông, lúc này Tần Viễn mới nhìn sang Hoa Ly đang say ngủ. Anh cong môi cười.

"Dễ thương vậy sao?"

Ngày tháng dần trôi, sự mến mộ của cô dành cho anh ngày một nhiều, còn anh bên ngoài dù rằng lạnh lùng ít nói nhưng lại rất để tâm đến cô. Hai người thường xuyên gặp gỡ nhau ở trường, cũng thường cùng ba mẹ đến nhà nhau để thăm hỏi. Nhưng thời gian vốn dĩ tàn nhẫn như vậy, những khoảnh khắc tươi đẹp và yên bình vốn không thể tồn tại song song với nhau.

Không lâu sau, Hoa Ly nhận ra dường như cha mình ra ngoài nhiều hơn lúc trước, tần suất về khuya lại ngày một nhiều. Cô không hề biết ông ra ngoài để làm gì, chỉ biết rằng lúc nào trở về cũng trong trạng thái uể oải, thậm chí còn không đến công ty.

"Cha! Hôm nay cha không đi làm sao ạ?"

Hoa Ly đứng ngoài cửa phòng nhìn vào, thấy ông đang nằm ở trên giường rêи ɾỉ. Cô sợ hãi, chạy vào bên trong để xem tình hình.

"Cha! Cha làm sao vậy?"

Từ lâu Diệp lão gia và Tần lão gia đã có giao dịch trong việc buôn hàng cấm. Hai người thường xuyên ra ngoài cũng là vì địa điểm giao hàng thay đổi liên tục, các chuyến hàng quan trọng không được bỏ sót. Nào ngờ lần này cha của Tần Viễn lại sơ sót, báo sai địa chỉ nhận hàng dẫn đến việc Diệp lão gia bị phát hiện.

Lát nữa thôi, cảnh sát sẽ tìm đến Diệp gia để đưa ông về đồn quy án. Lúc Hoa Ly bước vào, đã thấy cha mình sùi bọt mép mà chết. Cô đứng như trời trồng, nước mắt trào ra như mưa bất mà kêu lên.

"Cha ơi!"