"Hoa Ly ngoan! Một lát sẽ không đau nữa!"
Tần Viễn vừa nói vừa bắt đầu tăng tốc hơn một chút, hai tay rắn chắc giữ lấy cái eo đang lắc lư của Hoa Ly. Anh cởi cúc áo của cô ra, kéo áσ ɭóŧ lên trên để lộ ra bầu ngực trắng nõn nà cùng hai quả mận nhỏ ửng hồng. Cô xấu hổ kêu lên.
"Hức... Viễn..."
Anh cúi đầu cắn nhẹ lên đó, cơ thể của cô liền run lên bần bật không ngừng, giống như chạm đến đỉnh điểm. Hạ thân của cô ướŧ áŧ, bao lấy dị vật của anh như vô số cái miệng nhỏ muốn nuốt chửng nó, khiến anh cũng nhiều lần khổ sở. Anh khom lưng xuống, hơi thở nặng nề phả vào tai của Hoa Ly, khẽ gầm lên. Người cô bây giờ trần như nhộng, chỉ còn có cơ thể trắng trẻo ngọc ngà phơi bày ra trước mắt anh như một món bảo vật.
Tần Viễn nâng niu cô nhưng cũng không quên đẩy cô đến du͙© vọиɠ của triền miên. Anh xoay lưng cô lại, bắt đầu làm từ phía sau khiến cô không kịp trở mình. Tư thế này quá xấu hổ, hơn nữa dị vật còn đi vào sâu hơn khiến cô không nhịn được cứ rêи ɾỉ không ngừng.
"Á... A... Đừng mà..."
"Hức... Sâu quá... Sâu quá..."
Anh thúc từng cú thúc mãnh liệt, những tiếng rên lại càng không thể kìm nén mà bật ra khỏi miệng của Hoa Ly ngày một nhiều. Mái tóc dài rối bời rũ rượi, hai tay bấu chặt lấy ga giường, thần trí mù mịt. Chỉ biết rằng lúc hạ thân của cô cảm nhận một đợt tấn công mạnh mẽ, có thứ gì đó bắn vào bên trong nóng hổi, nhiều đến mức trào ngược ra ngoài. Tần Viễn run người, sau khi trút hết **** **** vào người cô thì liền khom lưng gục xuống.
Vai anh có hơi đau, nhưng nhờ Tần phu nhân sát trùng và cho anh dùng thuốc nên đã có phần đỡ hơn lúc đầu. Hoa Ly nằm vùi mình trong lòng của Tần Viễn, cả người đã mềm nhũn ra không còn sức nữa. Cô mê man, cảm giác người mình như bị ai đó bước lên rồi đạp mấy cái thật mạnh, còn hạ thân thì co giật không ngừng.
"Mệt rồi phải không?"
Tần Viễn vuốt ve lại mái tóc rối của Hoa Ly, hôn lên tóc cô một cách chưng chiều rồi dỗ dành cô.
"Ngủ một giấc đi! Anh trông em ngủ!"
Sáng hôm sau.
Cô giật mình thức dậy trước, nhân lúc Tần Viễn vẫn còn ngủ bên cạnh mà nhoài người lên muốn kéo vai áo của anh ra. Lúc vừa nhìn thấy thứ gì màu trắng bên trong, chưa kịp nhìn rõ đã bị anh choàng tay qua ôm chặt. Anh cúi đầu, để chóp mũi của anh và Hoa Ly chạm nhau, nhẹ nhàng hỏi.
"Dậy sớm vậy?"
Cô gật đầu ngượng ngùng.
"Em về phòng thay lại quần áo. Váy của em... Bị anh làm rách rồi."
"Ở đây tắm rửa đi! Anh qua phòng lấy giúp em!"
Hoa Ly ngoan ngoãn nghe lời, vào phòng tắm nằm ngâm bình trong bồn thảo dược để thư giãn. Cô nhắm mắt lại, da thịt liền có cảm giác được bàn tay của Tần Viễn chạm vào. Giật mình nhìn lại, quả thật anh đang ở phía sau lưng mình, là đang cùng cô ngồi trong bồn tắm.
"Tần... Tần Viễn? Sao anh lại..."
Anh ôm chặt cô từ sau lưng, gác cằm mình lên vai của cô nhẹ nhàng hỏi.
"Sao vậy? Anh không tắm cùng em được sao?"
Phải rồi. Vai của Tần Viễn. Mục đích đêm qua mình lẻn vào phòng là để xem vai của anh ấy bị gì. Bây giờ có cơ hội rồi, mình phải nắm bắt mới được.
Hoa Ly thuận theo anh mà ngã đầu vào lòng, sau đó bất ngờ xoay người lại. Trong nước mặc dù có chút khó khăn, nhưng phản ứng nhanh nhẹn này của cô nhất thời khiến Tần Viễn không kịp phòng bị mà né tránh. Đập vào mắt cô là một bờ vai đang rướm máu, vết thương này dường như chỉ mới bị không lâu, màu đỏ của thuốc sát trùng vẫn còn. Cô bàng hoàng, vì trông nó không giống với vết thương khi bị vật gì đó va phải.
"Vai của anh làm sao thế?"
Tần Viễn nhìn cô, lần đầu tiên anh thấy mình lúng túng khó giải thích với một người đến như vậy.
"Lúc đi tập luyện bắn súng cùng đối tác, không cẩn thận nên bị thương."
"Nói vậy là anh bị bắn sao?"
Mắt Hoa Ly bỗng nhiên đỏ lên, là một loại cảm giác tự nảy sinh trong vô thức khi nghe anh nói như vậy. Cô thấy rất khó chịu, còn khó chịu hơn cả lúc cô mang giày bị đau gót chân. Tần Viễn khẽ gật đầu, cong môi nhìn cô.
"Vết thương nhỏ thôi, không sao."
Cô phản ứng gay gắt.
"Vết thương như này mà nhỏ sao? Anh có biết nếu không sát trùng cẩn thận sẽ rất nguy hiểm không? Đây là do đạn bắn trúng, không phải va chạm bình thường."
Lần đầu tiên cô nổi cáu đến mức như này, giống như muốn mắng anh một trận cho ra trò, cho hả cơn giận.
"Anh bị như vậy mà cũng không nói với em câu nào hết. Tần Viễn! Anh có xem em là người thân của anh không? Anh có xem em là hôn thê của anh không?"
Tần Viễn dang tay ra, vòng tay rộng lớn ôm trọn Hoa Ly vào lòng mình. Cô không khóc, nhưng khoé mắt đã hoe đỏ vì ấm ức. Trước đây hay bây giờ, lúc nào anh cũng luôn dặn dò có chuyện gì nhất định phải nói ra, cả hai cùng giải quyết. Chuyện này nghiêm trọng như thế, mà anh còn muốn giấu cô thì những chuyện khác phải thế nào?
Thay quần áo xong, Hoa Ly cùng Tần Viễn ngồi ở trên giường. Anh cởϊ áσ ra để cô rửa lại vết thương, thay băng gạc mới kẻo bị nhiễm trùng. Cô nhìn anh, không cam lòng ấn vào ngực anh một cái.
"Đầu gỗ đáng ghét! Đợi anh khỏi rồi em nhất định không tha cho anh!"