Chương 11: Chờ thầy Hùng trở về

Từ sau lần Nguyên Ngải nói hổ là động vật họ mèo ở văn phòng mà vẫn còn nguyên vẹn.

Ánh mắt các thầy cô khác nhìn Nguyên Ngải lại biến hóa.

Cô nên diễn tả ánh mắt đó thế nào bây giờ?

Lúc mới tới, Nguyên Ngải có cảm giác mình là con mèo bị vây xem, sau đó cô biến thành một con mèo có tri thức, còn bây giờ...

"Cô Nguyên đỉnh quá! Lá gan của cô to nhất trong số các sinh vật chỉ có một mạng đó!"

"Quá khen." Hiện tại Nguyên Ngải đã quen với chuyện cô Ngũ hay nói hươu nói vượn, không chỉ vậy, thỉnh thoảng cô còn đáp lại.

"Cũng may buổi liên hoan này thầy Phó không đi, nếu không thầy ấy sẽ nướng cô lên ăn mất. Lần này cô thật sự đã đắc tội với thầy ấy."

"Hả?"

Cô Ngũ ghé vào tai Nguyên Ngải, thì thầm: "Thầy Phó không thừa nhận hổ là động vật họ mèo."

Nguyên Ngải chớp chớp mắt, bật cười: "Sao thế?"

Trường của bọn họ hình như đặc biệt ám ảnh với động vật, chẳng hạn thằng nhóc Đàm Việt luôn một hai khẳng định lông chó là lông sói.

Hay như bây giờ lại mọc thêm một thầy giáo không thừa nhận hổ là động vật họ mèo.

"Mèo bị con người thuần hóa, lấy tên một giống loài đã bị thuần phục để gọi cả dòng họ thì mất mặt lắm." Cô Ngũ thở dài.

Nguyên Ngải ngẫm nghĩ, đứng ở góc độ của hổ, báo, sư tử, hình như cũng rất có lý. Trong cả họ mèo cũng chỉ có mỗi mèo miễn cưỡng xem như bị con người thuần phục.

"Sau này cô đừng nói hổ là động vật họ mèo nữa." Cô Ngũ nói nhỏ.

Tuy rằng Nguyên Ngải không hiểu lắm, vì sao thầy Phó lại bất bình thay loài hổ, nhưng đây cũng chẳng phải chuyện gì to tát, cô nên tôn trọng ý kiến của người khác.

"Được."

Liên hoan văn phòng tổ chức tối thứ sáu, sau khi tan trường, Nguyên Ngải đợi mọi người cùng đi chung, tìm nhà hàng ăn tối.

Dù sao cô cũng mới tới, việc chọn lựa địa điểm liên hoan chắc sẽ do các đồng nghiệp khác quyết định, nên cô cũng không để tâm lắm về chỗ ăn.

Tan học đã được một lúc, nhưng Nguyên Ngải chẳng thấy ai sốt sắng.

"Không phải hôm nay chúng ta liên hoan à?"

Cô Ngũ dọn túi, vừa kéo cánh tay Nguyên Ngải vừa nói: "Đi thôi, lên sân thượng. Chủ nhiệm Khổng nôn nóng lắm rồi, bảo chúng ta nhanh lên."

Nguyên Ngải bị cô Ngũ kéo đi, cùng mọi người lên sân thượng trường học.

Trên tòa nhà 5 tầng, trời không quá lộng gió, giữa sân bày biện vài vỉ nướng, rau thịt đầy ắp xung quanh.

Hóa ra liên hoan văn phòng là tự mình nướng thịt trên sân thượng?

Cũng thú vị nhỉ, Nguyên Ngải nghĩ thầm.

Cô nhanh chóng phát hiện Phó Trăn đứng ở một góc sân thượng.

"Cô lại ngắm thầy Phó!" Cô Ngũ quả thật quan sát Nguyên Ngải mọi lúc mọi nơi.

Nguyên Ngải thu hồi ánh nhìn, trong lòng vừa chua vừa ngọt. Tới tuổi này mới thích một người lần đầu cũng thật tốt, cô vừa lúc trưởng thành, biết cách hòa hợp với thế giới xung quanh.

Nếu cô còn đương tuổi thanh xuân không nghĩ ngợi nhiều, tình cảm trong lòng chưa chắc đã có thể kìm nén, ít nhiều cũng sẽ làm phiền đối phương.

"Cô Nguyên, tôi có thể hỏi cô một chuyện không?"

"Cô nói đi." Nguyên Ngải thầm dự cảm điềm lành, lành ít dữ nhiều.

"Vì sao các cô đều muốn hít hít thầy Phó? Tôi không tài nào hiểu được."

Nguyên Ngải quay sang nhìn cô Ngũ, vẻ mặt trầm tư.

Ánh mắt cô Ngũ hoàn toàn thuần khiết, biểu cảm một lòng một dạ muốn tìm hiểu mà nói tiếp: "Hít thầy ấy sẽ đạt được kɧoáı ©ảʍ sao?"

Nguyên Ngải lập tức nghĩ đến một số chuyện không được trong sáng cho lắm.

Cô Ngũ thật sự có khiếu nói lời gian tà mà mặt vẫn ngây ngô không biến sắc.

"Tôi không muốn hít thầy ấy."

"Tôi biết mà, cô Nguyên không giống những người khác, bọn họ thấy thầy Phó thì sợ quýnh lên. Còn cô Nguyên thấy thì không sợ, nhưng cũng sẽ không hít thầy ấy, bởi vì tình yêu của cô rất sâu sắc." Ánh mắt của cô Ngũ hiện lên vẻ "chỉ có tôi hiểu cô nhất".

Nguyên Ngải ấn huyệt thái dương: "Cô Ngũ, chúng ta có thể dùng từ uyển chuyển hơn chút được kh..."

"Có gì đâu chứ? Cô hỏi kỹ lại lương tâm của mình đi, chẳng lẽ cô không muốn hít hít thầy ấy? Chẳng lẽ cô không muốn kề má với thầy ấy? Cô không muốn sờ tai thầy ấy? Cô không muốn vùi đầu vào bụng thầy ấy hít một hơi sâu?" Ngũ Bố chẳng lạ gì nhân loại, cô đã xem biết bao nhiêu video trên mạng.

Trong mấy video về hổ, bọn họ toàn bình luận--

Aaaaa! Mị muốn hít trọc lông em hổ này!

Trời ơi nhìn cái bụng mềm xèo ấy đi! Dụi đầu vào thì còn gì bằng!

Nhân loại mà, không có gì làm liền nghĩ cách hít hít động vật họ hổ.

Nếu có thể khiến nhân loại không hít hổ nữa thì chỉ có thể là--

Cô Ngũ vỗ đầu, vội vàng chia sẻ với Nguyên Ngải: "Sao tôi có thể quên mất chuyện này chứ!"

Hai mắt cô Ngũ tỏa sáng: "Thầy Hùng! Một thời gian nữa sẽ có thầy Hùng từ trường ở thành phố bên cạnh đến. Tới lúc đó cô nhất định sẽ không yêu thầy Phó nữa đâu!"

"Thầy Hùng?"

"Chắc chắn cô sẽ yêu thầy Hùng hơn. Không ai mà không yêu thầy ấy, hơn nữa thầy ấy cũng rất thích con người! Tới khi đó cô muốn sờ thế nào thì sờ!"

Cô Ngũ càng nói càng kích động, nhưng Nguyên Ngải không nghe lọt chữ nào.

Gió trên sân thượng thổi nhè nhẹ, ánh mắt cô hướng sang thân ảnh cách đó không xa. Bên này người người chuẩn bị tiệc nướng, náo nhiệt vui sướиɠ như pháo hoa giữa nhân gian.

Mà ở bên kia, người cũng chẳng cô độc.

Nguyên Ngải cho rằng, một mình anh tận hưởng làn gió, ngắm nhìn sân trường bên dưới cũng rất hạnh phúc.

Nội tâm một người phải mạnh mẽ đến nhường nào mới có thể sống tách bạch với thế giới xung quanh, chẳng cần bạn bè hay tình nhân. Đó là niềm vui của động vật sống đơn độc chăng?

Động vật quần cư Nguyên Ngải đi tới trước vỉ nướng BBQ, cầm lấy một xiên thịt, bắt đầu cùng mọi người quét gia vị.

Nguyên Ngải cũng rất vui vẻ, tuy ngôi trường này có hơi nghèo nàn, các giáo viên có hơi kỳ lạ, các em học sinh học chậm hơn bình thường, nhưng có thể nhìn bọn trẻ tiến bộ dần dần, cũng là một niềm vui sướиɠ tột cùng.

Cô giáo nhân loại mới tới kia cười rạng ngời.

Phó Trăn quay đầu sang, nhìn thấy cô đang đưa một xiên thịt đã nướng xong cho rắn năm bước(*) bên cạnh ăn.

Ngũ bộ xà: hay còn gọi là rắn lục mũi hếch, tương truyền bị em này cắn thì đi được năm bước là ngoẻo, nhưng cũng có người nói chuyện đó là phóng đại thui

Giáo viên mới tới có rất nhiều việc phải làm mỗi ngày, giảng bài, chữa bài tập, làm chủ nhiệm lớp còn phải kiểm tra các giáo viên khác, vậy mà vẫn có thể cười đùa, tranh cãi ầm ĩ với mọi người.

Lúc học đại học ở thế giới loài người, Phó Trăn chẳng có mấy ấn tượng tốt với những thầy cô ở đó.

Nhưng anh đã đi ngang qua lớp học ngữ văn của cô rất nhiều lần, nghe thấy cô nghiêm túc giảng bài, không giống những nhân loại khác.

Tiết học chiều nay, cô giáo mới tới đã đặt ra chủ đề "Khoan dung".

Thời điểm đi ngang qua phòng học, anh nghe được người bên trong cười khẽ--

"Con người khoan dung bởi vì họ mạnh mẽ, con người không khoan dung bởi vì họ sợ hãi."

Phó Trăn biết giáo viên mới đã biết chuyện của Đàm Việt, bé sói khi còn nhỏ bị người ta ngược đãi nên tràn đầy ác ý với thế giới xung quanh.

Anh đoán chủ đề lần này có liên quan đến Đàm Việt. Anh có chút tò mò, tò mò rằng một nhân loại mà anh chỉ cần dùng móng vuốt cào một nhát là chết, sẽ nhìn nhận, sẽ đối đãi với thế giới như thế nào.

"Sợ hãi khiến con người ta không thể khoan dung. Trong lịch sử phương tây, đã từng có sự kiện đuổi gϊếŧ phù thủy. Trong lịch sử cổ đại nước ta, cũng xuất hiện những thứ gọi là yêu quái bị hành hạ đến chết. Nhưng trên thực tế, cả phù thủy lẫn yêu quái đều không tồn tại, vậy tại sao lại có những chuyện như trên?"

Một cô giáo nhân loại, đứng giữa phòng học toàn là yêu quái, đinh ninh rằng: "Yêu quái không tồn tại."

Trong lớp học, đám trẻ yên lặng lắng nghe, không có tiếng cười đùa, tất cả đều nghiêm túc, đủ để thấy bọn nhóc thích người cô này như thế nào.

"Bởi vì con người sợ hãi, sợ hãi sức mạnh của thứ gọi là phù thủy, là quái vật. Theo cách nói hiện đại, nếu một người hoài nghi mình là phù thủy, tốt nhất cứ là phù thủy thật."

Có tiếng nam sinh vang dội: "Vậy nếu bị nghi ngờ là yêu quái, tốt nhất mình cứ là yêu quái thật hả cô?"

"Ừ, để khi bị người khác khinh thường, em mới có sức mạnh phản kháng." Giáo viên mới cười nói: "Thôi không kể chuyện kỳ ảo nữa, chúng ta nói tiếp chủ đề khoan dung nào."

Sau tiết học đó, học sinh lớp a2 a3 đặc biệt phấn khích, chuông vừa reo hết giờ, bọn nhóc vội vàng ùa ra khỏi phòng học.

Có lẽ bởi vì có một nhân loại, một nhân loại được gọi là giáo viên, công khai nói với bọn họ rằng, sở dĩ con người tấn công yêu quái, là vì bọn họ quá bé nhỏ.

Phó Trăn cũng mới nghe được cách nói này lần đầu, thế nên khi các giáo viên trong văn phòng đi liên hoan, anh cũng vô thức đi theo.

Lúc kịp nhận ra, anh phát hiện nhân loại kia đang nhìn anh.

Ánh mắt của cô không khó chịu như những người anh từng gặp trước kia, ít nhất cô biết tôn trọng sinh vật sống đơn độc.

Ngay cả trong cộng đồng của bọn họ, bởi vì đa số động vật khác đều sống quần cư, cho nên từ nhỏ anh đã thường xuyên bị hiểu lầm--

Rất nhiều động vật khác trao cho anh ấm áp, hi vọng anh sẽ không cô đơn như thế nữa.

Anh cũng đã thử sống như một sinh vật quần cư, nhưng thật sự anh chịu không được.

Nhân loại kia cũng là sinh vật quần cư, nhưng cô biết anh không cần đồng bạn, anh cần không gian riêng.

Chỉ mình cô biết.

"Cô Nguyên, thầy Phó đang đứng một mình bên kia kìa, cô mang đồ ăn qua cho thầy ấy đi." Chủ nhiệm lớp a4 nói: "Không phải cô thích thầy ấy nhất sao?"

Nguyên Ngải còn chưa kịp trả lời, cô Ngũ đã nhanh nhảu: "Cô Nguyên nói rồi, thầy Phó thích sống một mình, nên cô ấy không làm phiền thầy Phó đâu."

Cô Ngũ hí hửng: "Thầy Phó là động vật sống đơn độc nên tôi mới được món hời. Với tư cách là sinh vật cô Nguyên thích thứ hai, lát tôi đưa cô về nhé."

Nguyên Ngải bật cười: "Không cần đâu, nhà tôi cách đây không xa, tôi tự về được."

"Vậy để tôi đưa cô tới cổng trường." Cô Ngũ hạ giọng hù dọa: "Trường chúng ta buổi tối dễ nhìn thấy những thứ không nên nhìn lắm."

"Thầy Phó đi rồi." Một giáo viên khác đột nhiên nói.

Nguyên Ngải ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của đối phương vụt qua trong thoáng chốc.

Hai người chỉ nhìn nhau trong một nhoáng chớp mắt, chẳng có dư tình gì kéo dài.

Có những người thích sống một mình, không bi sầu khổ đau, đó chỉ là cách sống của họ, chỉ như thế mà thôi.