“Ta sao? Ồ, không hề, chẳng qua ta chỉ muốn dọn đường sạch sẽ cho phu nhân nhà ta đến hỏi tội ông mà thôi.”
Vừa nói xong, từ sau lưng của người đàn ông kia bước ra bóng dáng của người phụ nữ, khuôn mặt xinh đẹp, nhưng hai mắt đã nhuộm màu tà khí. Giọng nói cất ra, dường như là gằn lên từng tiếng một vào lỗ tai của Đàm Ôn Tường.
“Cha, thật lâu không gặp rồi nhỉ?”
Đàm Ôn Tường thoáng chốc đứng sững, không phân biệt nổi là Đàm Tiểu Ân hay là Đàm Nhu Nhi. Nếu là Đàm Tiểu Ân, vì sao đứa ngu xuẩn kia lại có thể quen biết với người bề thế như Lâu Vĩnh được chứ… Suy đi tính lại, con bé này chỉ có thể là Đàm Nhu Nhi mà thôi.
Vì cục tức trong lòng bấy lâu phải chịu đựng không thể xả ra ngoài, trong tích tắc, lão ta quên mất sự tồn tại của Lâu Vĩnh mà nhìn Đàm Nhu Nhi bằng con mắt oán hận, lớn tiếng quở mắng Đàm Nhu Nhi không thương tiếc.
“Đứa con gái mất dạy, cô còn có thể gọi tôi tiếng cha hay sao? Làm con mà không nghe lời, ngay ngày thành hôn lại bỏ trốn theo trai sao? Bây giờ bị hắn ta bỏ rơi nên mới quay về đây hòng nhận tội sao? Nói cho cô biết, Đàm Nhu Nhi, giờ phút này Đàm Ôn Tường tôi đã không cần sự xuất hiện thừa thãi của cô nữa!”
Phía dưới còn không nhịn được, Đàm Ôn Tường dơ tay lên, dùng ngón tay chỉ về phía cửa, gào giọng.
“Cút đi!”
So với người trong cuộc đang bị mắng vẫn trưng ra một nụ cười thảnh thơi có phần chế diễu của Đàm Nhu Nhi. Ngay ở phía sau lưng cô, Lâu Vĩnh khó lòng kiềm chế được lửa giận, ánh mắt của hắn không khác gì thú giữ muốn xé thịt con mồi nhãi nhép. Bàn tay nắm chặt thành nắm đấm chuẩn bị nện cho lão kia một cú. Vẫn may là Đàm Nhu Nhi cảm nhận được, đưa tay ra hiệu cho hắn ta không được manh động.
Lâu Vĩnh đang chuẩn bị tiến lên, nhưng phu nhân của hắn ta không cho, đành phải trút giận lên đồ vật khác. Mắt thấy chai rượu ngoại để sẵn trên bàn, lập tức cầm lên, gõ mạnh vào mặt bàn gần đó, phát ra tiếng vỡ vụn của thủy tinh, khiến Đàm Ôn Tường ngay lập tức tỉnh táo lại… Lão nhìn thấy gì đây, ánh mắt muốn gϊếŧ người kia của Lâu Vĩnh là sao…
Đàm Nhu Nhi chỉ biết thở dài, trừng mắt với Lâu Vĩnh. Biết mình lại làm sai lời của phu nhân, Lâu Vĩnh thu lại ác khí của mình, mím môi cúi đầu một chút với phu nhân, sau đó thì kéo cô qua một bên, ngồi tại chiếc sô pha mềm mại trong phòng, cách xa những mảnh vỡ thủy tinh cùng với chất lỏng màu vàng nhạt đang sóng sánh chảy trên nền đá lạnh.
Đến lúc này, Đàm Nhu Nhi mới quay sang Đàm Ôn Tường, trên môi bấy giờ vẫn treo nụ cười nhạt, giống như châm biếm cho sự lố lăng của người mà chị đã gọi bằng một tiếng “cha” suốt 22 năm trời.
“Thật không ngờ lâu ngày gặp lại đã bị ‘cha’ đuổi không thương tiếc như thế này… Aizza, không đúng, Đàm Ôn Tường, giây phút ông bắt cóc hai đứa trẻ sơ sinh đang còn đỏ hỏn rời xa cha mẹ nó, để rồi đem về xem chúng như công cụ làm ra tiền thì ông có tư cách gì mà mắng chửi tôi?”
Trong giây lát, sắc mặt của Đàm Ôn Tường từ tái xanh chuyển qua trắng bệch như một cỗ cương thi. Hai tay ông ta run run chỉ về phía Nhu Nhi đang ngồi rống lên từng cơn giận dữ.
“Đàm Nhu Nhi, mày nghe ai nói mấy lời bịa đặt như vậy hả? Ha ha, uổng công Đàm Ôn Tường này cất công dạy bảo nuôi dưỡng mày, bây giờ lại nghe đồn bậy bạ về hách dịch cha mẹ hả?!” - Đàm Ôn Tường không kìm hãm được lời nói và cảm xúc của mình, phát ra tiếng “mày” để gọi Nhu Nhi.
Lâu Vĩnh ở một bên nhìn thấy cảnh này, khoé môi khẽ cong lên, tạo ra nụ cười lạnh ngắt…
…
Âu Minh Triết xoay chiếc bút đen trên tay thành mấy vòng điệu nghệ, ngồi trong phòng làm việc mà chốc chốc lại nhìn ra bên ngoài cửa, giống như đang chờ đợi ai đó.
Quả nhiên, vài phút sau xuất hiện bóng dáng cao lớn của nam nhân, trên người khoác lên bộ quân trang màu xanh army đặc trưng của người lính. Lục Cảnh Nghi không chờ đến câu hỏi của Âu Minh Triết, hai ba bước đã tiến đến trước mặt hắn, ném một bản giấy tờ lên bàn.
“Không có quan hệ huyết thống, Lâu Vĩnh đã đúng rồi đấy.”
“Ồ…”
Lục Cảnh Nghi ngồi phịch xuống ghế gần đó, nghiêng đầu qua, ánh mắt khó hiểu nhìn hắn.
“Ồ? Không bất ngờ sao? Lúc tôi nhìn thấy giấy giám định này suýt chút nữa đã nói tục đấy.”
Nghe xong câu hỏi của Lục Cảnh Nghi, nét mặt của Âu Minh Triết mới khẽ biến đổi, đôi môi mấp máy gì đó, ngay giây sau đã cười phá lên. Nhìn bên ngoài là nụ cười vô hại, song lại khiến da gà của Lục Cảnh Nghi nổi cả lên. Từ trong tiếng cười trầm thấp của thằng bạn, anh nghe thấy câu trả lời theo lối bất cần đời của hắn.
“Ha, chuyện này vẫn đang nằm trong phạm vi dự đoán của tôi. Được rồi, Lục Cảnh Nghi, bắt đầu phi vụ giăng lưới bắt cá thôi nào…”