Chương 94

“Ông cũng biết rồi sao?”

Âu lão gia nhướng mày, ngẩng đầu lên nhìn sườn mặt đứa cháu trai duy nhất của mình, thở dài một tiếng rồi đáp lại.

“Minh Triết, ý cháu là chuyện cháu đang mua cổ phiếu để nắm quyền kiểm soát Đàm thị? Nếu là cái này thì ông biết rồi.”

“Không, cả chuyện Đàm gia kết thân với bọn xã hội đen, ông có biết phải không? Năm đó ông và Đàm Thiếu Dương thân thiết như vậy, há nào không biết chuyện của lão Đàm Ôn Tường này.”

Âu lão gia im lặng, thật lâu sau mới trả lời.

“Ừm, lúc đó Đàm Thiếu Dương đã nhờ ta giấu kín chuyện này, vì đang trong nhiệm kỳ nên những chuyện như thế này để lộ ra sẽ không tốt. Cũng vì ta còn nợ ông ấy quá nhiều ân tình… Nên đã gật đầu đồng ý.”

Âu Minh Triết im lặng, tựa lưng lên tường, chậm rãi nghe Âu lão gia kể lại sự việc.

“Nhưng ông không ngờ tới chuyện… Đàm Ôn Tường lại kết thân với Lý Chung!” - Nhắc đến tên Lý Chung này, hai mắt ông hằn lên từng tơ máu nhỏ. Hận không thể đem tên đó băm ra từng mảnh.

“Cháu cũng không ngờ…”

Minh Triết không ngạc nhiên lắm chuyện vì sao ông biết Đàm Ôn Tường và Lý Chung quen biết. Mặc dù hắn cho người điều tra kín đáo cách mấy, cũng không cản được cái miệng của Dương Lâm. Có lẽ cậu ta trước khi rời khỏi thành phố Willow đã đem chuyện này ra tán gẫu với ông nội rồi.

Bầu không khí im ắng được một lúc, sau đó lại vang lên tiếng của Âu lão gia.

“Cháu khi nào mới đăng ký kết hôn với con bé? Đem người ta ăn toàn bộ mà không chịu trách nhiệm là ông đây sẽ không nhận mặt cháu đâu đấy!”

Ngắt đoạn một chút, ông nói tiếp.

“Nhớ ghi tên thật của cháu dâu của ta vào, đừng có thay đổi tên họ của con bé thành người khác.”

Âu Minh Triết nghe vậy chỉ khẽ cười, hai mắt nhìn ông nội, người đang trừng mắt mà diễu võ dương oai với mình. Trong lòng cảm thán một câu: đúng là tai mắt khắp nơi. Tuy không trong lòng không vui vì chuyện tốt đẹp của mình bị người khác đem ra kể, nhưng hắn không có ý định tra khảo, chỉ đơn giản trả lời ông nội bằng giọng điệu bình thản mà vô cùng chắc chắn.

“Đợi cháu giải quyết xong chuyện của Đàm gia, đem thân phận cô ấy ra ngoài ánh sáng. Đến lúc đó cháu sẽ đường đường chính chính rước cô ấy về nhà trước ánh mắt của toàn thiên hạ này.”

Âu lão gia đối với câu trả lời của hắn thì phi thường thoả mãn. Nếp nhăn giãn ra, vẻ mặt đối với câu trả lời của hắn nhìn qua là biết hài lòng cỡ nào.

“Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Nếu lúc đó hai đứa có thêm một đứa nhỏ để ông bế trên tay nữa thì càng tốt.”

Âu lão gia vừa nói xong, từ trên lầu truyền tới tiếng bước chân đều đặn của Đàm Tiểu Ân. Hai người đàn ông hiểu ý mà không bàn chuyện nữa.

Đàm Tiểu Ân tuy không hiểu trong lúc mình thay đồ, hai người này đã nói chuyện gì với nhau. Nhưng cô có ngốc cũng nhìn ra ánh mắt sáng quắc của Âu lão gia đang nhìn về phía mình, chốc chốc lại nhoẻ miệng cười một cái. So với hành động của Âu Minh Triết trong xe thật giống nhau.



Đầu bên này Âu gia vui vẻ, đầu bên kia Willow lại mang sắc thái không mấy tốt đẹp.

Vùng ngoại ô thành phố có một căn biệt thự rất rộng, được xây dựng theo phong cách châu Âu cổ điển, với nét thanh lịch rất đỗi nhẹ nhàng nhưng lại không kém phần kiêu sa.

Bên trong đó, một cô gái xinh đẹp với khuôn mặt giống hệt như Đàm Tiểu Ân đang ngồi trên ghế, vẻ mặt kinh ngạc không thôi nhìn về phía người đàn ông trước mặt mình. Phải mất rất nhiều thời gian sau đó để cô có thể mở miệng hỏi hắn ta một câu.

“Lâu Vĩnh… Những điều anh nói đều là sự thật sao?” - Dù đã cố gắng kiềm chế, nhưng trong giọng nói vẫn có chút run rẩy. Hai mắt đen láy nhìn Lâu Vĩnh không rời.

“Đàm Nhu Nhi, trước hết em phải bình tĩnh lại, sau đó anh sẽ nói toàn bộ những gì mình biết cho em.”

Đàm Nhu Nhi hít một hơi thật sâu, tự trấn an trái tim đang không ngừng đập loạn vì choáng ngợp bởi tin tức vừa nghe của mình. Mất vài phút ổn định, Đàm Nhu Nhi mới dần ổn định lại cảm xúc, nhìn sang Lâu Vĩnh, ý bảo mình đã bình tĩnh rồi.

Lâu Vĩnh tiến đến trước mặt Nhu Nhi, trên khuôn mặt cao ngạo xuất hiện nụ cười nhẹ.

“Nhu Nhi, em biết anh không bao giờ lừa em mà đúng không? Bọn họ đều lợi dụng em, toàn bộ đều lừa em…”

Đàm Nhu Nhi nghe vậy, không hiểu lí do gì, trên khoé môi lại dương lên một nụ cười nhạt.

Thì ra là vậy… Thì ra mọi chuyện là vậy…

“Lâu Vĩnh… Em phải làm sao bây giờ?”

Đàm Nhu Nhi hiện tại đã không thể duy trì vỏ bọc cứng rắn của mình nữa. Cả cơ thể nghiêng về phía trước, tựa vào l*иg ngực của người mình yêu. Trong đêm tối, từng tiếng khóc nấc nghẹn ngào cứ như vậy truyền ra.

Phải làm sao bây giờ? Khi sự thật kia quá đỗi đáng sợ, phải làm thế nào để bản thân có thể bình tĩnh được bây giờ…

***

Chiều thêm 1 chap nữa. Mong mọi người thông cảm cho mình nhé, giúp mình like và vote nha.