- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Vợ Nhỏ Yêu Nghiệt Của Âu Thiếu
- Chương 92
Vợ Nhỏ Yêu Nghiệt Của Âu Thiếu
Chương 92
Đàm Tiểu Ân đã nghĩ qua rất nhiều khả năng, từ lúc lấy lại kí ức đến giờ, chỉ có thể là bọn họ đem cô bán đi. Nếu không, vì sao mà trên chuyến bay biết bao nhiêu đứa trẻ như vậy, bọn chúng chỉ bắt mỗi mình cô?
Đàm Ôn Tường sửng sốt, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, trong ánh mắt sâu thẳm kia loé lên tia quỷ dị. Ông liên tục lắc đầu chối bỏ.
“Không phải như vậy, cha mẹ chỉ mang con đi xuất ngoại, không hề biết con bị bắt cóc… Thật đấy! Đến lúc cha mẹ biết được thì đã muộn, con đã trốn thoát được. Sau đó, người tìm thấy con đã nói rằng con bị mất trí nhớ… Cha mẹ vì không muốn con nhớ lại những chuyện trong khi bị bắt cóc đó nên đã không nói cho con…”
“Tiểu Ân… Con vì sao lại nghi ngờ cha mẹ? Chúng ta làm điều sai, nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ bán con đi, con là cốt nhục của mẹ mà…” - Lộc Nhân xen vào, đi đến nắm lấy bả vai gầy của cô, dùng sức mà đè xuống.
Đàm Tiểu Ân bất giác cười, im lặng không nói gì nữa. Khuôn mặt cô không biểu hiện cảm xúc gì, chỉ riêng cô mới biết được, trong lòng cô lúc này giống như có cơn sóng dữ, đập liên tục vào l*иg ngực, thật đau, nhưng cũng khiến cô tỉnh táo vài phần.
Đàm Ôn Tường nghĩ rằng cô đã tin tưởng, lúc này mới đưa một tập tài liệu từ trong túi áo ra, đặt trước mặt cô.
“Tiểu Ân, nếu con đã tin tưởng lời cha nói. Cha cần con giúp cha một chuyện.”
“Đây là cái gì?” - Đàm Tiểu Ân nhìn tập tài liệu được bọc kĩ trong một chiếc túi trong suốt, ánh mắt nghi hoặc nhìn ông ta.
“Thật ra trước khi nhắm mắt… Ông của con… Đàm Thiếu Dương đã lập ra di chúc, rằng sẽ chuyển nhượng 20 phần trăm cổ phần của Đàm gia cho đứa cháu gái đầu tiên trong Đàm gia. May mắn, lúc đó mẹ con sinh ra hai con. Nhưng vì con và Nhu Nhi sinh cùng lúc, nên luật sư tuyên bố sẽ chia đôi cổ phần này cho hai con.”
Nghe đến đây, Đàm Tiểu Ân đã có cảm giác không ổn cho lắm. Đàm Ôn Tường lại tiếp tục thao thao bất tuyệt.
“Chị gái con từ nhỏ đã chuyển nhượng toàn bộ cổ phần kia cho chúng ta. Đáng lẽ con cũng có thể làm như vậy, nhưng vì con lúc đó bị phán rằng bị thiểu năng trí tuệ nên luật pháp không chấp thuận…”
“Cũng may… Cũng may con lớn lên đầu óc bình thường, đến hiện tại đã được chứng thực là người bình thường… Tiểu Ân, cha con hiện tại rất cần 10 phần trăm cổ phần này…”
“Vậy mục đích hai người tới đây vì muốn con ký giấy chuyển nhượng cổ phần này sao?” - Đàm Tiểu Ân cảm giác có gì đó mắc nghẹn nơi cổ họng.
Cô thật không biết đến chuyện bản thân mình có 10 phần trăm cổ phần của Đàm gia cơ đấy!
Thực chất, Đàm Ôn Tường cũng không muốn cô biết, ông ta đã lập ra một kế sách tuyệt diệu để lấy 10% đó làm của riêng rồi. Nhưng mới cách đây vài tiếng trước, ông ta biết được, Âu Minh Triết đã phát hiện ra chuyện này. Vậy nên bây giờ ông ta mới phải xin chữ ký con gái.
“Nếu con không đồng ý thì sao?” - Hiện tại đã gần 2 giờ sáng, tuy nhiên, Đàm Tiểu Ân lại cảm thấy đầu óc bản thân thanh tỉnh một cách lạ thường.
“Như vậy, Nhu Nhi sẽ vì con mà gặp nguy hiểm. Tuy con bé đã trốn đi cùng tình nhân của mình, nhưng cha lại có rất nhiều biện pháp để con bé quay trở về. Đàm Tiểu Ân, con biết điều khiến Nhu Nhi sợ hãi nhất là gì không?” - Đàm Ôn Tường bình thản mà nói. Ông ta biết, hai chị em này có thể xa cách với ông và Lộc Nhân, nhưng nhất định không muốn đối phương chịu bất cứ nguy hiểm nào.
Đàm Tiểu Ân trừng mắt nhìn người đàn ông mà cô gọi là cha này, trong lòng chua xót. Ông ta có phải là cha ruột của cô không vậy? Vì cái gì 10% cổ phần kia mà đem chị gái uy hϊếp cô?
Nhưng cô biết rất rõ, Đàm Ôn Tường không hề nói đùa bóng gió. Ha, vậy mà chỉ vài phút trước, ông ta lại mở miệng nói những việc mà ông ta cùng Lộc Nhân làm đều là vì chị và cô, là vì tương lai của Đàm gia.
“Con ký!”
…
Đàm Ôn Tường và Lộc Nhân ngồi vào trong xe, nhìn tập tài liệu có chữ ký của Đàm Tiểu Ân, trên môi cong lên nụ cười quỷ quyệt.
“Đàm Tiểu Ân hiện tại đã hết giá trị lợi dụng thật rồi…” - Đàm Ôn Tường nhếch môi, giọng nói khản đặc phát ra trong đêm tối khiến người khác sợ hãi.
“Có 10% cổ phần này, Âu Minh Triết không tài nào có thể thu mua Đàm thị được nữa. Nội bộ Đàm thị lưu giữ bao nhiêu bí mật của tôi, chỉ bằng một tên vắt mũi chưa sạch như hắn mà dám động chạm, hừ!”
“Cho dù hắn lợi hại cách mấy đi chăng nữa, Đàm Ôn Tường này cũng không dễ dàng bị đối phó đâu.”
Lộc Nhân gật đầu, tuy nhiên, giác quan thứ sáu của bà lại cảm giác như… Âu Minh Triết đã biết, biết toàn bộ…
…
Hơn một tuần sau đó, Đàm Tiểu Ân được xuất viện. Hôm đón cô trở về nhà, Âu Minh Triết cứ nhìn cô rồi cười hoài không ngớt. Khiến cho Tiểu Ân cảm giác rất không ổn. Hắn khuôn mặt đã đẹp, cười lên thật giống như thiên sứ, khiến cô không nhịn được mà đỏ mặt.
Với cả, chuyện mà Đàm Ôn Tường nửa đêm đến gặp mình, Đàm Tiểu Ân không nói cho hắn biết. Không phải dấu diếm gì cho người cha kia, chẳng qua cô không muốn vì chuyện của mình mà Minh Triết phải lo lắng nữa. Thành ra, hắn nhìn cô chằm chằm như vậy, khiến cô cũng có chút chột dạ.
***
2 chap cuối tuần. Mọi người like đầy đủ nha! Dạo này lười like quá đấy!
Cảm nhận của các bạn khi đọc xong chương này là gì?
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Vợ Nhỏ Yêu Nghiệt Của Âu Thiếu
- Chương 92