Chương 91

Vươn tay ra nắm lấy khung ảnh nhỏ đưa đến trước mắt mình, nhìn khuôn mặt đáng yêu trong bức ảnh, Đường Tịnh Thi không khống chế được mà khẽ vuốt nhẹ khuôn mặt có trong bức ảnh kia. Không hiểu lí do gì mà khiến cho cô có cảm giác vô cùng kì lạ.

Bỗng, một giọt nước rớt xuống dưới tấm kính của khung ảnh, phát ra tiếng động nhỏ, làm Đường Tịnh Thi đang thất thần cũng tỉnh táo lại. Đưa một tay lên mặt mình, không ngờ cảm nhận được từng giọt nước mắt đang theo sườn mặt mình rơi xuống dưới.

Hành động này, đến chính Đường Tịnh Thi cũng cảm thấy bất ngờ. Cô khóc? Cô vậy mà vì ngắm khuôn mặt đáng yêu nào mà rơi nước mắt? Hình như không giống với cô lắm thì phải.

Đặt vật về lại chỗ cũ, Đường Tịnh Thi cũng nhanh chóng ổn định lại cảm xúc. Thở ra một hơi dài, Đường Tịnh Thi tự dặn lòng mình… Không phải, nhất định không phải… Sẽ không có chuyện trùng hợp như vậy, nhất định!

Có một số chuyện, con người không tài nào kiểm soát được. Mơ hồ như đã có sự sắp đặt của số phận, sau đó bị bụi thời gian phủ kín. Cho dù là do chính bản thân cảm nhận được, cũng không dám thừa nhận, không dám đưa tay phủi đi những hạt bụi thời gian đó…



Đàm Tiểu Ân mơ màng cảm nhận được có người bước vào phòng bệnh của mình. Cơ thể không tình nguyện mà vươn lên tựa vào thành giường, hai mắt từ từ mở ra. Xung quanh là không gian tối tăm, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được có hai bóng dáng đang đứng trước cửa phòng.

Đúng như cô dự đoán, sau khi nghe thấy tiếng bật công tắc đèn, cô nhìn thấy rõ dung nhan hai người đang đứng trước mặt mình. Ngay giây sau đó, cả cơ thể cô căng cứng lại, tay của cô nắm chặt góc chăn giày, đến nổi các khớp tay trắng bệch ra.

Sau khi tỉnh lại, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy cha mẹ đến thăm mình. Nếu đổi lại là trước đây, cô sẽ không nhịn được mà vui sướиɠ, lập tức chạy lại ôm họ. Tuy nhiên, đổi lại là bây giờ, khi đối mặt với hai người này, Đàm Tiểu Ân có cảm giác xa cách lạ thường, còn có chút sợ hãi muốn trốn đi.

Cô thừa nhận, bản thân đã xem hai người họ trở thành người xấu, cho dù thần thức vẫn biết đây là cha mẹ ruột, nhưng cảm giác e sợ, xa cách cứ không ngừng cuộn trào trong lòng.

Hơn hết, có một chi tiết cô ém đi, không hề kể lại cho ai…

Kẻ đâm cô trong bữa tiệc, trước khi ngã cầu thang, cô nhìn thấy, dung mạo của tên đó thật giống với người trong kí ức ngủ sâu mới được đánh thức của mình… Lý Chung! Cô nhớ rất rõ cái tên này.

Lộc Nhân rất nhanh đã nhìn thấy sự xa cách trong mắt của Đàm Tiểu Ân, bất an trong lòng càng tăng lên. Bà liếc Đàm Ôn Tường một cái, giống như đang ra hiệu chuyện gì đó. Chỉ thấy Đàm Ôn Tường tiến đến, khuôn mặt nhăn nheo vì già, cùng với bộ dạng phục phịch không mấy thiện cảm đứng trước mặt Đàm Tiểu Ân, bắt đầu kể khổ.

Nhưng trước khi miệng của Đàm Ôn Tường mở ra, Đàm Tiểu Ân đã cảnh giác, cơ thể xịch vào trong tường, đôi mắt đen láy nhìn hai người họ, giọng nói tuy vẫn êm tai nhưng không khó để nhận thấy sự đề phòng trong đó.

“Đêm khuya như vậy, cha mẹ đế đây làm gì?”

Đàm Ôn Tường mím môi, đôi mắt nheo lại, cố gắng để rơi nước mắt, đáng tiếc là không được.

“Tiểu Ân… Cha mẹ chỉ muốn đến thăm con, nhưng vì ban ngày Âu Minh Triết không cho chúng ta bước chân vào, vậy nên chúng ta chỉ có thể thăm vào ban đêm…”

“Tiểu Ân, có phải con giận cha mẹ lắm không? Thực chất cha mẹ không muốn như vậy, toàn bộ cũng vì tương lai của chị và con, cũng là vì tương lai của Đàm gia nên cha mẹ mới phải dây dưa với bọn họ…”

Lộc Nhân bên cạnh còn chuyên nghiệp hơn, chẳng mấy chốc nước mắt đã rơi ướt cả khuôn mặt, nước nở thêm vào.

“Tiểu Ân, cha mẹ không muốn con vì chúng ta mà dây vào những thứ không tốt này, vậy nên mới lạnh nhạt với con. Sợ rằng bọn chúng sẽ tìm đến con, khiến cho cuộc sống của con bị nhiễm bẩn, vậy nên chúng ta mới phải xa cách con như vậy…”

Đàm Tiểu Ân im lặng nghe họ nói, chẳng qua cô chỉ nghe, cũng không đáp lại họ câu nào. Cô lúc này đã không hề giống như đứa ngốc luôn tin tưởng vào lời nói của bọn họ nữa rồi. Thật ra, cô vẫn nên cảm ơn bọn họ, cảm ơn sự việc của mấy ngày trước, đã khiến cô thông minh ra không ít… Nhưng thâm tâm vẫn không thể khống chế được, ẩn ẩn đau.

Đàm Ôn Tường và Lộc Nhân nói rất nhiều, song vẫn không nhận được hồi âm nào của cô, bất chợt cảm thấy không ổn.

“Tiểu Ân…”

“Hai người nói xong rồi phải không?”

“Không phải… Con không tha thứ cho cha mẹ sao?”

Đàm Tiểu Ân mím môi, thở hắt một tiếng, sau đó mới cất tiếng nói.

“Cha mẹ… Con chỉ muốn hỏi một chuyện, hai người trả lời thật cho con được không?”

Cảm giác Đàm Tiểu Ân đang muốn hòa giải, Lộc Nhân thôi khóc lóc, gật đầu như gà mổ thóc.

“Con nói, mẹ cùng cha sẽ trả lời thật cho con. Nửa chữ cũng không dối!”

“Có phải là 17 năm trước, lúc con vừa tròn 5 tuổi… Khi đó hai người nói là đem con xuất ngoại, nhưng thực chất là bán con đi đúng không?”

Đàm Tiểu Ân đã nghĩ qua rất nhiều khả năng, từ lúc lấy lại kí ức đến giờ, chỉ có thể là bọn họ đem cô bán đi. Nếu không, vì sao mà trên chuyến bay biết bao nhiêu đứa trẻ như vậy, bọn chúng chỉ bắt mỗi mình cô?