“Ừm, so với sự kỳ vọng của cậu chỉ có hơn chứ không kém! Chỉ là tôi không hiểu, cậu điều tra Đàm gia làm gì?”
Lục Cảnh Nghi vừa hỏi, vừa tiện tay ấn người của Đường Tịnh Thi xuống ghế, đôi mắt màu lam nhạt trừng mắt, ra lệnh: “Ngồi yên đây cho tôi!”
Đường Tịnh Thi mím môi, ập ừ gập đầu. Từ biểu cảm khuôn mặt của cô, Lục Cảnh Nghi nhìn thấy một tia nghi hoặc khó hiểu đối với mình. Song, anh hiện tại rất bận, không thể giải đáp thắc mắc trong đáy mắt của cô được.
Âu Minh Triết hừ nhẹ, khoanh tay dựa lưng vào tường, chờ đợi hai người kia đưa mắt qua lại một lúc, sau đó mới tiến lên.
“Xong chưa? Nếu xong rồi, cậu đem tài liệu đi theo tôi. Yên tâm, hệ thống an ninh của Âu thị rất tốt, cấp dưới của cậu không có khả năng mất tích được đâu.”
Lục Cảnh Nghi nghe vậy, từ cổ họng truyền ra một tiếng “ừm” nhẹ. Đôi chân dài quay gót, đi theo bước chân của Âu Minh Triết đến phòng làm việc khác.
Sau khi đóng cửa lại đàng hoàng. Âu Minh Triết mới lấy từ trong túi áo ra một bức ảnh. Nếu Âu Minh Triết suy đoán không nhầm, có lẽ đã được lén lút đặt vào trong túi áo của hắn vào lúc mà Lâu Vĩnh cùng Đàm Nhu Nhi xuất hiện. Khả năng cao là người đàn ông có tên Lâu Vĩnh kia.
Lục Cảnh Nghi nhíu mày, đưa tay lên tiếp nhận tấm ảnh. Chờ đến khi anh nhìn rõ những người có trong tấm ảnh là ai, liền không nhịn được mà trừng mắt.
“Đây…”
“Tôi đã kiểm tra camera ẩn ở địa điểm xuất hiện trong tấm ảnh này. Toàn bộ đều đã bị tiêu hủy sạch sẽ, không thể chứng thực được là thật hay giả…” - Dừng một đoạn, Âu Minh Triết chỉ vào tấm hình, đôi mắt màu hổ phách lúc này toả ra hơi thở lạnh lẽo của kẻ săn mồi, nói tiếp.
“Tuy nhiên, khả năng cao tấm ảnh là thật!”
Lục Cảnh Nghi đem bức ảnh ném lên bàn, anh cũng tùy ý ngồi xuống ghế, một chân vắt hẳn lên đùi. Khuôn mặt góc cạnh rõ ràng hiện trong ánh đèn sáng, đôi mắt tinh anh đang dần thấu hiểu ra mọi chuyện.
Lướt lên trên bàn, tấm ảnh bị ném trượt đi một đoạn, sau đó bị đế của chiếc ly thủy tinh chặn lại. Bên trên là bức hình có mặt của Đàm Ôn Tường ưỡn ngực, khuôn mặt đanh thép nói chuyện với người đối diện… Mà tên đang nói chuyện với Đàm Ôn Tường, có vết sẹo dài bên mắt phải, chính là Lý Chung!
“Đàm gia trong giới thượng lưu cũng có danh tiếng không ít. Hơn nữa, nếu tôi nhớ không lầm, cha của Đàm Ôn Tường, Đàm Thiếu Dương còn là một cựu thủ trưởng của thành phố Willow này, danh tiếng lẫy lừng. Cần gì phải dây dưa với tên Lý Chung này?”
Âu Minh Triết cười khẩy, ánh mắt sắc lạnh nhìn về tấm ảnh, thật giống như muốn đem người trong tấm ảnh cắt thành từng khúc một.
“Cậu nghĩ sao?”
Phận làm cha, lại có bức ảnh dây dưa không rõ với kẻ cầm đầu một đường dây lớn chuyên bắt cóc trái phép trẻ em. Khoan hãy nói đến chuyện tấm ảnh này thật giả bao nhiêu phần trăm. Chỉ cần nhìn cách đối xử của lão ta với vợ nhỏ của hắn, cũng đã đủ khiến hắn dấy lên nghi ngờ với lão Đàm này rồi.
Lục Cảnh Nghi im lặng suy ngẫm hồi lâu, dường như nghĩ đến chuyện gì đó. Lục Cảnh Nghi liền lật ra từ tài liệu mà Dương Lâm đưa cho anh. Sau khi tìm kiếm một lúc, tìm ra một tờ giấy, anh nhanh chóng đặt nó lên bàn, đẩy tới trước mặt Âu Minh Triết.
Âu Minh Triết chỉ im lặng nhìn hành động của Lục Cảnh Nghi, hồi lâu mới cất tiếng nói.
“Cậu đoán chuẩn rồi đó.”
Lục Cảnh Nghi tựa lưng ra sau ghế, thở ra một hơi nặng nề, ánh mắt lam nhạt sắc bén, cả người tản ra hơi thở của lính, chất giọng trầm thấp bắt đầu cất lên, tường thuật lại quá khứ.
“Sau khi Đàm Thiếu Dương chết, Đàm gia đã xảy ra một số chuyện chấn động, cổ phiếu công ty đi xuống, nợ nần chồng chất. Nhưng khi Đàm Ôn Tường bắt đầu tiếp quản Đàm thị, mọi chuyện sau đó nhanh chóng đi vào trật tự. Đến cả khoản nợ khổng lồ cũng không cánh mà bay…”
“Bất kì ai cũng cho rằng sự hồi phục đó của Đàm gia là một kì tích, cũng không ai điều tra chuyện số tiền đó Đàm Ôn Tường lấy từ đâu.”
Âu Minh Triết cong cong khoé môi, khẽ gật đầu. Đôi mắt màu hổ phách của hắn, dưới ánh đèn điện, sắc vàng nổi bật lên, tựa như vị bậc đế vương. Đôi mắt kia khẽ lướt qua tấm ảnh trên bàn, sau đó mới tiếp tục thêm vào vài từ.
“Cậu liệt kê thiếu. Đàm Ôn Tường trước khi tiếp quản Đàm gia, ở bên ngoài nợ không ít tiền.”
…
Đường Tịnh Thi ngồi trong phòng làm việc của Âu Minh Triết một hồi lâu cũng bắt đầu cảm thấy chán. Cô đứng dậy khỏi chỗ ngồi, lượn một vòng quanh căn phòng sáng trưng, cũng coi như để khuây khỏa tâm trạng của mình.
Đột nhiên, đập vào mắt Đường Tịnh Thi là một khung ảnh nhỏ, nằm ngay ngắn trên bàn làm việc. Sau lớp kính trong suốt, là tấm hình của một cô gái. Cô gái ấy hai mắt nhắm nghiền, cả người bị che khuất sau lớp chăn màu trắng, chỉ để hở khuôn mặt cùng một cánh tay trắng nõn bên ngoài không khí.
Nhưng chỉ cần khuôn mặt kia đã đủ khiến Đường Tịnh Thi đứng hình mất vài dây, đơn giản, cô gái này không chỉ có khuôn mặt đẹp tựa thiên sứ, còn làm cho Đường Tịnh Thi có cảm giác vô cùng quen thuộc.