Chương 89

Lần nữa đem vợ nhỏ ôm vào lòng, lực đạo vừa phải không làm cô đau. Hai tay của hắn nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng nhỏ nhắn của cô, trong giọng nói trầm ấm có chút bất lực lên tiếng.

“Tiểu Ân, trên đời này, người phụ nữ mà anh không muốn mất đi nhất chính là em! Đừng nói đến việc không chú ý đến em, ngay cả việc làm em khóc tôi cũng không dám… Em biết không, tôi đã dành một khoảng thời gian rất lâu để tìm em, hà cớ gì lại không muốn chú ý đến em được?!”

Đàm Tiểu Ân không hiểu lắm, hắn tìm cô? Còn tìm rất lâu về trước? Nhưng cô và hắn chỉ mới quen biết được hơn hai tháng chứ mấy?

“Anh đang nói dối đúng không?” - Đàm Tiểu Ân đưa mắt nhìn hắn, hiện tại giọng đã không còn nức nở nữa.

“Không phải, những thứ em nhìn thấy trong mộng không phải mơ, mà là một đoạn quá khứ của em. Thiếu niên em gọi một tiếng anh trai nhỏ, chính là tôi.” - Âu Minh Triết mỉm cười, từ từ giải thích với cô.

Chỉ thấy khuôn mặt của Đàm Tiểu Ân hiện ra vẻ kinh ngạc không thôi. Vậy mọi chuyện đều là thật, hèn gì những gì cô thấy lại có cảm giác chân thực đến kì lạ như vậy… Bởi lẽ cô đã trải qua, toàn bộ chuyện đó.

Nhưng chỉ vừa nghĩ tới, đầu cô bất giác nhói lên. Hai tay cô lập tức nâng lên, ôm chặt lấy đầu của mình. Âu Minh Triết thấy vậy thì không khỏi lo lắng, bàn tay ấm áp của hắn đưa lên không trung, chẳng mấy chốc đã áp sát vào hai bên thái dương của cô.

Bất chợt, bên tai hắn vang lên giọng nói rất nhỏ, nếu không để ý kĩ sẽ tưởng rằng người bên cạnh chỉ đang rầm rì.

“Minh Triết… Anh trai nhỏ, anh thoát được, thật tốt…”

“Ừm, tôi không những thoát được, mà còn tìm lại được cô bé ngốc tôi đã lỡ tay tuột mất năm ấy.” - Âu Minh Triết vẫn giữ nụ cười ôn nhu ở bên môi, từng ngón tay thon dài nhẹ nhàng di chuyển giữa thái dương của cô, cốt yếu là để cho cô bình tĩnh lại.

Sau khi ăn tối xong, lại dỗ Tiểu Ân ngủ một lúc, Âu Minh Triết mới lưu luyến rời khỏi cô vợ nhỏ của mình, bước ra khỏi phòng bệnh.

Vào lúc nửa đêm, trên đường quốc lộ nhiều thêm một chiếc Mercedes Benz màu đen nhám. Chủ nhân của chiếc xe nhanh chóng điều khiển nó, băng qua ánh sáng của đèn điện, hướng thẳng đến Âu thị.

Giờ này, cả công ty chẳng còn nhân viên nào hoạt động, cùng lắm cũng chỉ là vài động vật nhỏ tựa vào cành cây bên ngoài ngủ va chạm nhẹ vào phiến lá, phát ra âm thanh xào xạc.

Chẳng qua, nhìn từ bên dưới lên, vẫn có thể trông rõ, ở trên tầng cao nhất của công ty vẫn còn sáng đèn, ánh sáng từ bên trong chiếu tới, từ bên ngoài cửa sổ dễ dàng trong thấy một bóng dáng cao lớn.

Âu Minh Triết lúc này đã dừng lại ở trước cửa phòng làm việc, không nhanh không chậm mở cánh cửa ra. Giữa gian phòng làm việc xuất hiện một bóng dáng cao lớn. Đi bên cạnh là thân ảnh nhỏ nhắn, nhưng không tạo cảm giác mỏng manh cần che chở như loài hoa cẩm tú cầu, ngược lại từ khí chất có thể cảm nhận sự mạnh mẽ độc lập của dã quỳ của cô gái này.

“Âu thiếu, cậu tới rất đúng lúc.” - Người đàn ông mau chóng bước ra phía trước, đôi mắt màu lam nhạt đối diện với khuôn mặt bình thản của hắn, không ai khác chính là Lục Cảnh Nghi.

Mà người đi bên cạnh Lục Cảnh Nghi lúc này, không phải là Dương Lâm như những gì đã bàn bạc trước từ ban sáng, khi hai người trò chuyện cùng nhau. Mà lại là Đường Tịnh Thi, cô gái hắn vừa gặp cách đây không lâu.

Đường Tịnh Thi cảm nhận được ánh mắt của Âu Minh Triết đang nhìn về phía mình, lịch sự gật đầu xem như một lời chào hỏi. Đối với người này, cô vẫn không nên dây dưa vào.

Minh Triết chẳng qua là hơi bất ngờ một chút, sau đó nhanh chóng thu hồi ánh mắt của mình lại, mày khẽ nhíu lại hỏi Cảnh Nghi.

“Dương Lâm đâu? Sao cậu cùng cô gái này đi cùng với nhau?”

“Cậu ta? Tìm thấy vợ nên chạy rồi, còn hơi sức đâu mà bàn chuyện chính sự với cậu nữa.” - Lục Cảnh Nghi nheo nheo mắt, dường như suy nghĩ về cái gì đó, giọng điệu có chút không vui.

Đã không tham gia được thì thôi đi, còn hẹn riêng cấp dưới của anh đến bê cả đống đồ, sai cô ấy như chân sai vặt vậy. Nếu mà Lục Cảnh Nghi mà bước vào sớm một chút, có lẽ phải đánh cho tên Dương Lâm này thành đầu heo!

Cấp dưới của hắn mà cậu ta còn dám đυ.ng chạm lung tung, hơn hết, cô ấy mới xuất viện, sắc mặt còn xanh xao như vậy, Lục Cảnh Nghi anh đây đến cả một câu nói lớn còn không dám, cậu ta là cái gì mà dám…

Âu Minh Triết nhìn ra sự bức xúc trên khuôn mặt ngàn năm như một của tên thống tướng này. Ngoài mặt hắn tỏ ra bình thản, nhưng trong lòng không khỏi cười thầm. Để rồi xem tên đầu gỗ này còn định thủy chung với quan hệ cấp trên cấp dưới với Đường Tịnh Thi này đến bao lâu. Sợ rằng đến lúc hắn cùng Tiểu Ân có vài đứa bảo bảo, tên này chắc vẫn chưa tỏ tình xong.

Dù sao cũng không phải vấn đề của hắn, nếu xen vào giữa chỉ làm mọi chuyện trở nên rắc rối hơn. Vẫn nên thuận theo tự nhiên, để người trong cuộc tự xử lý là được rồi. Âu Minh Triết hắn vẫn nên quan tâm duy nhất đến chuyện của mình mà thôi.

“Tài liệu cậu đem tới đủ cả rồi chứ?” - Âu Minh Triết cất tiếng, dời lực chú ý của Lục Cảnh Nghi trở về.

“Ừm, so với sự kỳ vọng của cậu chỉ có hơn chứ không kém! Chỉ là tôi không hiểu…”

***

Tuần mới rùi, mọi người tích cực like, vote nhé!