“Không phải, cậu hiểu lầm… Cô bé ấy… Là Tiểu Ân… Là vợ của tôi.”
Âu Minh Triết sau khi tự mình bình tĩnh lại, liền kể sơ qua sự tình cho Lục Cảnh Nghi nghe. Hai người đàn ông cứ thế mà cùng nhau tựa trên bức tường trắng sau hành lang bệnh viện mà trò chuyện.
…
Sắc trời bắt đầu chuyển tối, căn phòng chẳng mấy chốc chỉ còn vài tia sáng lẻ loi len lỏi sau tấm rèm mỏng.
Đàm Tiểu Ân im lặng thở dài, lâu lâu lại hướng cánh cửa nhìn một lần, chờ đợi không biết bao nhiêu giờ đồng hồ mà Âu Minh Triết vẫn không quay lại. Điều này khiến cho cô cảm thấy vô cùng bất an.
Chẳng lẽ đúng như cô dự đoán, ông xã không lẽ sẽ nghĩ rằng cô là một đứa ngốc còn thích tưởng tượng, sau đó liền không chú ý đến cô nữa.
Vừa nghĩ đến chuyện hắn không quan tâm cô nữa, trái tim như có tiếng nói riêng, khẽ nhói lên.
Cạnh!
Bên tai vang lên tiếng mở cửa phòng, Đàm Tiểu Ân lập tức nhìn qua.
Trời sinh Âu Minh Triết một vóc dáng cao lớn cùng khuôn mặt đẹp không góc chết. Chỉ cần đứng yên một chỗ, cũng khiến cho bao nhiêu cô gái đỏ mặt vì hắn.
Ngay lúc này chính là ví dụ, hắn chỉ đơn giản đứng đó, nơi khuất ánh sáng, nhưng Tiểu Ân cơ hồ vẫn nhìn ra được, khuôn mặt cùng với cơ thể đó, lại khiến cô không khống chế được mà nhìn chằm chằm. Biết là thất thố, nhưng lưu luyến không muốn rời mắt.
“Tiểu Ân, không được tựa gần cửa sổ như vậy, cơ thể em còn yếu, phơi gió như vậy rất dễ cảm lạnh đó biết không?” - Âu Minh Triết khẽ nhíu mày, đưa tay ra bật công tắc điện lên, phòng bệnh trong tích tắc đã sáng hẳn ra.
Những thứ mà Âu Minh Triết thấy sau đó, là hình ảnh chiếc chăn bông của bệnh viện đang gồ lên một mảng lớn. Hắn khẽ nhíu mày, cô gái này sao lại rúc vào trong đó rồi? Không sợ bị nghẹt thở sao?
Nhưng hắn không mở miệng nói, chỉ đơn giản để đồ ăn trên bàn. Sau đó từ từ tiến đến bên cạnh giường, ngồi xuống, làm nệm giường lún xuống một chút.
“Tiểu Ân, cũng không thể trùm kín chăn như vậy được, nghẹt thở chết thì làm sao giờ?” - Âu Minh Triết khẽ cười, nhìn vợ nhỏ của mình rúc vào trong chăn. Hắn cũng không nghĩ nhiều mà đưa tay ra mở từng đoạn chăn ra.
Bất chợt, thân ảnh nhỏ từ trong chăn nhoài người ra, ôm chầm lấy hắn. Sức lực của cô đối với hắn chỉ giống mèo cào, nhưng giờ phút này hắn nhận thấy, cô ôm rất chặt, tựa hồ như không muốn cho hắn rời khỏi.
Âu Minh Triết ngơ ngác, hắn chỉ đi có vài tiếng, điều gì lại khiến cho đứa nhỏ của hắn bám lấy không buông như vậy?
Khẽ vuốt nhẹ chỏm đầu của cô, sau lại giật mình, hắn cảm nhận được, lớp áo của mình ướt một mảng. Tim khẽ run lên, cô khóc?
Cô làm sao mà khóc như vậy? Là ai làm cô khóc cơ chứ? Chẳng lẽ là hai lão già của Đàm gia nhân lúc hắn không có ở đây đã nói gì với cô?
Âu Minh Triết nghĩ đến, tình huống này rất khả quan. Hắn bất giác thở dài, dùng tay tách cô bé bám người của hắn ra một đoạn, sau đó từ từ nhẹ nhàng chùi đi nước mắt đang không ngừng chảy ra của cô. Đôi mắt to tròn sưng húp, dường như trước đó đã khóc rất lâu.
“Cô bé ngốc, không khóc nữa, em khóc nữa sẽ bị đau mắt đấy. Nếu đau mắt sẽ không nhìn thấy tôi nữa, tôi cũng sẽ rất đau lòng…” - Âu Minh Triết mỉm cười, đem khuôn mặt bị nước mắt làm cho tèm lem lau đi sạch sẽ. Lại dùng giọng nói trầm ấm dỗ dành cô, giống như dỗ dành đứa trẻ nhỏ.
Hắn nói nhiều, nhưng lọt tai của Tiểu Ân chỉ được vài ba chữ, vẫn may, đó là những chữ quan trọng.
Hắn nói, hắn cũng sẽ rất đau lòng, là đau lòng vì thấy cô khóc sao?
Điều này đánh vào tâm lí của Tiểu Ân, cô dừng khóc hẳn. Đưa đôi mắt còn ngấn lệ nhìn hắn. Tuy cô dừng được rơi nước mắt, nhưng không dừng được tiếng nức nở của mình.
“Anh… Hức… Anh nói dối, anh rõ ràng không để ý đến em!”
“Tôi khi nào lại không để ý đến em?” - Âu Minh Triết bất giác cười trừ, vợ nhỏ của hắn lại đang suy nghĩ cái gì rồi?
“Anh nghe em kể xong… Lập tức… Lập tức chạy đi, cũng không nói với em tiếng nào… Anh trong lòng chắc chắn đang chê cười em, nhất định không để ý em nữa!” - Đàm Tiểu Ân mím môi đáp. Cô cũng không hiểu vì sao, bản thân trước giờ ghét khóc, lần này lại khóc một trận lớn như vậy, giống như tủi thân, cũng giống như đang muốn trút bỏ toàn bộ cảm xúc của mình ra bên ngoài.
Mà người cô tin tưởng để mở lòng, không phải chị gái, mà lại là Âu Minh Triết, chồng của cô!
Âu Minh Triết suy nghĩ nhiều, vẫn không nghĩ đến việc bản thân là kẻ cầm đầu trong chuyện làm cho cô khóc. Hắn lúc đó chẳng qua là quá phấn khích, hạnh phúc đến quá bất ngờ… Sợ rằng hình tượng từ tốn của mình trong mắt cô ngay giây đó sẽ sụp đổ nên mới ba chân bốn cẳng chạy trối chết. Ai mà biết được sẽ khiến cho cô suy nghĩ đến độ như này cơ chứ.
Trong lòng lại thầm trách mình một tiếng ngu ngốc, giữ hình tượng cái gì chứ, bây giờ lại khiến cô khóc đến sưng cả mắt đến như thế này?
***
Xin lỗi mọi người vì không thể ra chap đều đặn, vì mình đang trong thời kỳ ôn tập gấp rút để thi đánh giá năng lực, vẫn mong được mọi người ủng hộ nhé [Tim]!
Like và cmt nha!