Lúc đầu có hơi sững sờ khi nhìn thấy vợ nhỏ của mình giống như phân thân, nhưng ngay sau đó hắn đã hiểu ra. Có thể người đang ngồi ở đầu ghế là Đàm Nhu Nhi - người vợ “hụt” chưa từng tiếp xúc qua.
Hắn thong thả để đồ mình vừa mới mua ở trên bàn, lấy trong đó ra một hộp giữ nhiệt. Lúc mở nắp ra, khói còn bốc lên ngào ngạt, mùi thơm ngọt của cháo cứ như vậy bay thẳng vào mũi của hai người đang ngồi gần đó.
Tiểu Ân vừa nhìn thấy Âu Minh Triết, hai mắt đã sáng rực lên. Đàm Nhu Nhi nhìn thấy biểu cảm kia của em gái, trong lòng có chút bất ngờ.
Em gái đối với tên này tính nhiệm như vậy, có phải hay không hắn cũng là người tốt? Nhưng nếu đã là người tốt, vậy tại sao còn để Tiểu Ân bị thương như vậy chứ?
“Âu Minh Triết?”
Âu Minh Triết nhìn chị, trong đôi mắt không có bất kỳ cảm xúc gì. Hắn thực chất cũng đang có cùng nghi vấn trong lòng như Đàm Nhu Nhi, không biết người trước mắt này có hay không là người xấu?!
Định bụng sẽ bỏ qua mà không thèm để ý đến người kia, nhưng khi bắt gặp ánh mắt vui như ngậm kẹo ngọt của Tiểu Ân, hắn chỉ đành thở dài một phen. Hạ mình chào hỏi kính cẩn với người con gái trước mặt này.
“Đàm Nhu Nhi, chào chị.”
Vu Hân vừa mới bước từ ngoài cửa vào, nghe thấy lời này, đến cả miệng đều không ngậm lại được. Đàm Nhu Nhi cũng không khác Vu Hân là mấy, tròn mắt nhìn nam nhân khí chất bức người lúc này lại nhu thuận như một người em rể ngoan ngoãn đang chào chị vợ.
Ai mà không biết tên Âu Minh Triết này đối với người khác chỉ có một bộ mặt lãnh đạm, đến cả cái liếc mắt cũng lười cấp cho người khác. Những người hắn coi trọng, cùng lắm cũng xưng hô cùng vai vế, dù cho là người lớn tuổi cỡ nào đi chăng nữa…
Vậy mà giờ đây, Đàm Nhu Nhi cùng với Vu Hân lại có thể nghe được từ chính miệng hắn phát ra một tiếng “chị”, quả thực đã bị doạ sợ rồi.
Chỉ riêng có Đàm Tiểu Ân là bình tĩnh nhất, chồng cô thì đương nhiên phải gọi Nhu Nhi là chị, chuyện này quá đỗi bình thường rồi mà. Song, lại nhìn về phía hộp cháo nóng hổi trên tay của Minh Triết, đưa tay ra muốn với lấy.
“Em không được cầm, còn nóng quá, cầm sẽ bị phỏng.”
Âu Minh Triết không để tâm đến những ánh mắt của hai người khác là bao, hắn thuận đường ngồi xuống giường bệnh của cô, tay vẫn còn giữ khư khư chén cháo nóng.
Hắn đang chuẩn bị nói cái gì đó, lần nữa bị cắt ngang, từ bên ngoài tiến vào một đám người. Đi đầu là một nam nhân, vóc người cao lớn, khoác bên ngoài chiếc áo thun basic là áo khoác vest màu xám tro, tóc đen cắt tỉa gọn gàng. Nhưng điểm mà khiến người khác kinh ngạc, cũng hết sức chú ý, đó là đôi mắt màu xanh lá cây, màu sắc thanh thoát như những viên ngọc lục bảo lấp lánh.
Người này trông thấy Minh Triết thì gật đầu xã giao một cái, sau đó tiến vào trong. Đi phía sau còn có Doãn Lập Thành cùng với Lục Cảnh Nghi.
Lập Thành vừa nhìn thấy tiểu nhân nhi của mình đứng tựa mép tường, còn đang dùng ánh mắt hoài nghi nhân sinh nhìn về phía Minh Triết, không nhịn được mà cau mày. Chỉ tiện thăm hỏi Tiểu Ân nay đã tỉnh một chút, sau liền không nói lời một lời hai đã kéo Vu Hân rời đi.
Trong phòng bớt đi hai người, Lục Cảnh Nghi cũng không vội, ngồi xuống tấm sô pha gần đó, nhìn đống lộn xộn bày trên bàn một chút, lại quay về phía sau quan sát toàn bộ. Hôm nay anh tới đây là muốn cung cấp cho Âu Minh Triết vài thông tin, cũng là cảm ơn hắn tìm được cấp dưới của mình.
Thật ra, Lục Cảnh Nghi đã chú ý đến hai khuôn mặt giống nhau như đúc của hai cô gái hiện diện trong phòng bệnh từ lúc đứng ngoài cửa. Với vốn kiến thức của mình, Lục Cảnh Nghi có thể khẳng định rằng Đàm gia từ trước đến nay đều khẳng định gia đình chỉ có một người con gái. Nhưng anh không để tâm nhiều, bởi lẽ, Lục Cảnh Nghi không có thói quen quan tâm nhiều đến những chuyện không phải là của mình.
Ấn đường của Đàm Nhu Nhi nhíu chặt, Lâu Vĩnh đúng là tên nói không giữ lời, đã nói anh ta chờ ở phía dưới, ấy vậy mà chưa nghe lời được bao lâu đã leo tận lên đây rồi?!
Tiểu Ân đang tựa lưng lên thành giường, không biết vì sao lại có cảm giác không khí căn phòng lúc này có phần kỳ quái.
Người đàn ông điển trai với đôi mắt xanh lá này ắt hẳn là Lâu Vĩnh, vị “anh rể” mà cô chỉ mới nghe giọng chưa biết mặt đây mà.
Đưa mắt nhìn sang ông xã của cô, vừa hay bắt gặp ánh mắt của hắn cũng đang nhìn mình, ánh mắt kia rõ ràng có phần nguy hiểm. Đàm Tiểu Ân khẽ cười, sau đó đưa tay ra cẩn thận giới thiệu.
“Minh Triết, đây là Lâu Vĩnh, là anh rể của em.”
Vậy nên anh không cần nhìn em bằng ánh mắt đáng sợ như vậy, em rất oan uổng nha!
Tuy Tiểu Ân không nói câu phía dưới, nhưng Âu Minh Triết cũng đã hiểu rõ. Hướng về phía Lâu Vĩnh gật đầu một cái xem như chào lại.
Hai người đàn ông cao ngạo đối diện với nhau, rất nhanh sau đó đã tách ra, dời lực chú ý về phía nữ nhân của mình. Thực chất thâm tâm đã thầm hướng người kia một tiếng khen ngợi. Đã khẳng định không phải tình địch, xem ra hai người họ khá hợp nhau.
“Lâu Vĩnh, anh lên đây làm gì?” - Đàm Nhu Nhi nhỏ giọng chất vấn, khuôn mặt xinh đẹp mang thêm khí chất ngời ngời nhìn Lâu Vĩnh.
“Em nói đợi 1 tiếng…”
Đàm Nhu Nhi chỉ biết trừng mắt với Lâu Vĩnh, cũng không nói nhiều mà trực tiếp kéo ống tay của tên nam nhân này ra khỏi phòng bệnh của em gái. Trước khi đi còn không quên dùng ánh mắt biểu lộ sự xin lỗi với cô.