Chương 82

Đàm Tiểu Ân sau khi ngất đi, không ngờ rằng lại trở về với khung cảnh tối đen như mực, dưới ánh trăng sáng, cô lờ mờ nhìn thấy bóng lưng rộng lớn của ai đó đang che chắn trước mặt mình.

Bên tai loáng thoáng nghe được tiếng cười vang dội trào phúng, đi kèm theo đó là chất giọng khản đặc ghê rợn.

“Thằng nhãi con, thân mình còn không lo nổi, bây giờ còn bày đặt che chở cho người khác sao?” -Nói đoạn, ông ta khạc đờm, khinh bỉ nhổ trước mặt của thiếu niên, tiếp tục chế diễu. - “Định trước khi chết diễn vở kịch anh hùng cứu mỹ nhân cho tao xem à?”

Đàm Tiểu Ân cố gắng chống tay, nâng cơ thể đang nằm bệt xuống nền đất lạnh dậy. Giờ phút này mọi thứ xung quanh mà cô nhìn thấy đã hoàn toàn nhoè đi. Bàn tay nhỏ xíu vô thức quệt qua khoé mắt, một cảm giác ươn ướt dính vào. Tiểu Ân bất giác nhíu mày lại.

Là nước mắt sao?

Thiếu niên trước mắt nghiêng đầu qua,. Trong đêm tối, cô có thể nhìn thấy sống mũi cao cùng ánh mắt khó hiểu của hắn đang nhìn mình. Ánh mắt kia dường như đang có suy nghĩ nào đó…

Nhưng thứ cô nhìn thấy rõ nhất lại là… Máu!

Giữa trán của thiếu niên chảy rất nhiều máu, nó dựa theo đường nét khuôn mặt mà chảy xuống. Chật vật như vậy, nhưng lại có sức mê hoặc kì lạ, khiến Đàm Tiểu Ân không những không sợ hãi mà có chút tín nhiệm cùng… Đau lòng.

Thiếu niên anh tuấn cong khoé môi, không thèm để ý đến những lời nói của người đàn ông kia. Chỉ một mực nhìn đứa nhỏ đang dương mắt nhìn mình, nhẹ giọng an ủi.

“Không sao, có tôi ở đây, không ai có thể bắt nạt được nhóc đâu.”

Sóng mắt Đàm Tiểu Ân khẽ lay động. Quen thuộc quá, giống như đã từng nghe trước đây vậy. Nhưng lại khiến cho cô cảm thấy yên lòng đến kì lạ.

Ngay giây sau, thiếu niên lại lần nữa quay lưng về phía cô. Tuy không nhìn thấy, nhưng cô có thể cảm nhận được khí chất cao ngạo cùng với sự tự tin qua từng bước đi của hắn. Đàm Tiểu Ân nhanh chóng chạy đi, núp vào một góc tối. Bàn tay nhỏ run rẩy ôm thân thể vào một góc, không dám chớp mắt nhìn hai người họ.

Cô rất muốn chạy đi kêu cứu giúp, nhưng dường như không thể nhúc nhích… Vì sao lại vậy? Đây chẳng phải chỉ là mơ thôi sao… Vì sao cô không thể tự mình hoạt động cơ thể theo ý nghĩ? Giống như toàn bộ đã được sắp đặt từ trước, những lời nói, hành động của cô, toàn bộ đã bị điều khiển.

Nước mắt lại bắt đầu rơi lã chã xuống khuôn mặt đã nhem nhuốc vì đất bẩn, nhưng thủy chung vẫn nhìn hai người kia.

Nhưng chưa được 15 phút sau đó, thiếu niên không chống đỡ nổi nữa. Có lẽ vì do quá đói, sức lực toàn bộ đã tiêu hao hết khi bế cô chạy đến đây… Chẳng mấy chốc, người đàn ông kia đã chiếm thế thượng phong. Ngay lúc hắn định tiến lại, dùng cây gậy sắt nặng trịch của mình đánh xuống cơ thể thiếu niên thì lại bị cản trở bởi đứa còn lại.

Trên tay của Đàm Tiểu Ân lúc này là một chiếc gậy sắt dài rỗng ruột, đầu gậy dài sắc bén chĩa thẳng vào ông ta. Tay nhỏ một phần vì sức nặng của gậy sắt dài, một phần vì sợ hãi mà run lên từng đợt. Song vẫn đứng chắn trước mặt của thiếu niên, chất giọng con nít vang lên, trong trẻo, thanh thoát.

“Cấm ông tiến lại gần đây!”

Ông ta bất giác cau mày lại, đôi ngươi hung tợn trừng mắt nhìn đứa nhỏ này. Lý Chung thực sự muốn kết liễu luôn con nhỏ này tại đây, nhưng cấp trên đã giao phó, ông ta không thể cứ như vậy mà gϊếŧ được.

“Cút ra chỗ khác, mau lên, trước khi tao còn nhân nhượng với chỉ định của cấp trên!”

Đàm Tiểu Ân không hiểu ông ta đang nói gì, nhưng ông ta không gϊếŧ cô, đó là điều cô không ngờ tới… Bàn tay nhỏ vẫn một mực nắm chắc vũ khí trên tay, không hề di chuyển.

Lý Chung đã bị hành động này của cô chọc giận, ông ta lao đến như một con thú dữ đang muốn ăn tươi nuốt sống con mồi, uống trọn máu của chúng vậy. Đàm Tiểu Ân nhìn thấy thì sợ hãi đến mức không thể nhúc nhích được, chỉ biết trơ mắt nhìn tên đàn ông kia tiến càng ngày càng gần đến chỗ cô.

Vào một giây định mệnh, tay nhỏ của cô bị ai đó điều khiển, cô chỉ kịp nhìn thấy đoạn sắt dài của mình chuyển hướng, đâm thẳng đến người đàn ông kia. Và rồi, một bàn tay ấm áp đã che đi toàn bộ hình ảnh sau đó, khiến cô không tài nào mà nhìn được.

Bên tai còn nghe thấy tiếng nói ấm áp của thiếu niên.

“Trẻ con không thể xem hình ảnh này được, nhắm mắt lại!”

Đàm Tiểu Ân nghe lời, nhắm chặt mắt lại. Thẳng cho đến khi hắn buông tay ra mới từ từ mở mắt. Đối diện với cô là đôi đồng tử màu hổ phách. Đẹp, rất đẹp, cũng rất khí chất.

Lúc này, trong căn nhà cao tầng cũ nát vang lên tiếng kêu thảm thiết của tên đàn ông. Hai tay của ông ta ôm mặt, lăn qua lăn lại dưới đất, trông có vẻ vô cùng đau đớn.

Cơ thể Đàm Tiểu Ân bỗng chốc nắm chặt lấy bàn tay của thiếu niên, nhưng vì quá nhỏ mà chỉ nắm được những ngón tay thon dài, kéo hắn chạy xuống dưới

“Nhân lúc hắn không để ý, anh trai nhỏ mau chạy đi… Ông ta, ông ta chắc chắn đã điên máu rồi”

Thiếu niên dường như không ưng ý với suy nghĩ đó, lắc đầu từ chối.

“Muốn đi cùng đi!”

“Không thể được, ông ta lần theo nốt ruồi nhỏ trên áo em mới tìm đến đây. Có lần em đã nghe trộm bọn lính gác nói như vậy… Anh không có, nên hãy chạy trước đi.”

Song, thiếu niên dường như không quan tâm đến lời của cô nói, lặp lại lời của mình một lần nữa.

“Muốn đi cùng đi!”