Đó là vào một đêm trăng tròn, khi thiếu niên vừa mới chợp mắt chưa được bao lâu, bên tai đã nghe thấy tiếng gọi rất nhỏ, kèm theo đó là cảm giác bị lôi kéo. Lúc mở mắt ra xem tình hình thì đập vào mắt hắn là khuôn mặt non nớt của một bé gái. Nếu hắn nhớ không lầm… Là cô bé cùng phòng?
Chóp mũi bé phập phồng, thiếu niên có thể cảm nhận bàn tay nhỏ đang nắm lấy cổ tay của hắn đang run lên. Trong giọng nói cũng không giấu được hoảng sợ cũng như sự khẩn trương, vì căn bản giọng nói đã bị lệch tông nên bé chỉ có thể dùng hành động lay hắn dậy.
“Anh trai nhỏ… Chạy… Chạy mau… Bọn chúng… Bọn chúng sắp đem anh bán đi…”
Thiếu niên nghe vậy thì mở mắt ra, đáy mắt toả ra luồng sát khí, khiến cho bé đã sợ hãi, nay còn luống cuống hơn. Chỉ riêng đôi mắt sáng trong kia vẫn giữ nguyên một mục đích.
Đôi môi hắn mím lại, từ nhỏ đã trải qua đào tạo khắt khe, đôi tai của thiếu niên cũng trở nên đặc biệt thính hơn so với người thường. Cảm nhận được tiếng bước chân của rất nhiều người, còn đang càng ngày càng gần gian phòng của bọn họ. Hắn không nghĩ nhiều liền lập tức kéo cô nhóc này đến cửa sổ.
Đàm Tiểu Ân bị kéo đi cũng không dám ho he lấy một tiếng, trong cái đầu nhỏ lúc bấy giờ chỉ có một ý định giúp anh trai nhỏ này thoát khỏi đây!
Nghe tiếng động từ bên ngoài, bé biết bọn chúng đang sắp tiến vào trong, cả cơ thể căng thẳng nắm chặt vạt áo của thiếu niên, đôi mắt kia tuy sợ, vẫn thủy chung nhìn vào khuôn mặt thanh thoát của thiếu niên đó.
“Mau… Mau chạy đi… Bọn chúng nói nếu bán anh không thành sẽ lập tức gϊếŧ người…”
Thiếu niên dường như không thèm để tâm vào những gì bé nói, giây sau đã ôm chặt lấy eo của bé, không nói một lời đã từ cửa sổ nhảy xuống. Đến một tia do dự trong đáy mắt cũng không có.
Cho đến lúc bọn chúng chạy vào thì cả hai con mồi ngon đều biến mất. Lý Chung nhìn căn phòng trống không, nghiến răng nghiến lợi, khống chế cơn giận không nổi, tay vung lên đấm cho tên bên cạnh ngã lăn ra đất.
“Con m.ẹ nó, các ngươi toàn một lũ rác rưởi! Không những không bắt được con nhóc nghe lén, còn để cho tên nhóc đó trốn khỏi đây?!” - Nói đoạn ông ta nâng chiếc ống kim loại trên tay lên, đập mạnh xuống vách tường, gây ra một đoạn nứt nhỏ.
“Đại ca, cửa sổ mở, bọn chúng chỉ là nhóc con, tên ranh con kia đã bị bỏ đói hai ngày, chắc chắn cũng không đi được xa. Bọn em lập tức theo đường mòn đi tìm bọn chúng.”
Lý Chung lúc này mới nghiêng đầu sang nhìn đàn em của mình, ánh mắt hằn lên tơ máu, hung bạo cất tiếng.
“Có đánh gãy xương cũng phải đem về đây, cấp cho nó một hơi thở, tao muốn xem là nó chịu được bao lâu… Lão già họ Âu kia đã liên lạc được chưa?”
Tên đàn em lắc đầu ái ngại:
“Vẫn chưa, dường như số điện thoại đó đã bốc hơi rồi thưa đại ca.”
Lý Chung nghe vậy, trong đầu thầm suy nghĩ chút gì đó, khoé miệng cong lên tạo thành nụ cười quỷ dị khiến người khác phải nổi da gà. Bàn tay nắm chặt gậy sắt đến độ gân xanh cũng nổi lên…
“Vậy để tao xem… Lão ta có thể cứng đầu đến khi nào khi tao đem cánh tay phải của đứa cháu thân yêu gửi làm quà cho lão!” - Lý Chung quan sát xung quanh, không biết đang suy nghĩ cái gì, sau đó lập tức quay đầu ra phía cửa chính, mang theo cây gậy sắt của mình bước đi thong thả.
Ông ta lấy trong túi ra chiếc máy định vị, bên trên lấp ló một chấm nhỏ, quả nhiên là có mang theo con nhóc kia. Vì con nhóc kia là hàng đặc biệt nên Lý Chung đã lắp thêm trên người con nhóc này thiết bị theo dõi… Thằng nhãi con, không ngờ thân mình còn không lo nổi lại dám đèo thêm một con nhỏ.
Vậy càng thuận lợi cho lão, hơn chục đệ tử đắc lực của lão đã bị thằng nhãi này đánh gãy chân, trọng thương gân cốt. Lần này nợ cũ nợ mới liền tính một thể đi.
…
Thiếu niên nắm chặt tay cô bé chạy một đoạn dài vẫn chưa qua được khu ổ chuột này. Mắt thấy cô nhóc này không thể chạy được nữa, hắn cũng vì thế mà dừng lại. Ngồi vào một góc, để bản thân được thả lỏng một chút.
Trong lòng không khỏi trách bản thân ngu xuẩn, trong một phút bốc đồng lại mang theo của nợ này cùng chạy trốn.
Đàm Tiểu Ân theo đó cũng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tái nhợt của thiếu niên, cắn môi dưới đắn đo suy nghĩ, sau cùng vẫn là lấy trong túi áo ra một bịch bóng, bên trong là một chiếc bánh bao lớn. Đôi chân nhỏ xíu bước đi trên con đường toàn gạch đá, từ từ tiến đến trước mặt hắn.
“Anh trai nhỏ… Ăn!”
Mùi thơm của đồ ăn quẩn quanh chóp mũi, thiếu niên nhìn là muốn ăn ngay lập tức. Nhưng khi định cầm lấy lại ngần lại, đưa ánh mắt khó hiểu nhìn bé.
“Cái này là em lấy được từ nhà bếp. Còn ấm lắm, anh ăn đi!” - Không đợi thiếu niên có động tĩnh gì, bé lập tức dúi bao bọc bánh bao ấm vào trong tay của hắn.
Thực chất thiếu niên không phải vì lòng tốt của Đàm Tiểu Ân làm cho khó hiểu. Điều khiến hắn nhìn cô bé này một cách kì quái bởi vì… Cô bé này dường như không cảm thấy sợ hãi trước hoàn cảnh của bản thân hiện tại. Đúng hơn hết, ngoài giây phút lo lắng cho hắn, hình như chưa bao giờ thấy cô bé này lo lắng gì cho bản thân.
Thiếu niên trong lòng không khỏi nghi hoặc… Đừng nói rằng cô nhóc này đầu óc không bình thường?
Đôi đồng tử màu hổ phách nhìn lên, dựa theo ánh trăng từ bên ngoài, hắn nhìn thấy, trong đôi mắt trong veo kia dường như đang phản chiếu mỗi bóng hình của hắn. Từ trong cổ họng phát ra tiếng nói khàn khàn, nhưng nghiễm nhiên lại vô cùng rõ ràng.
“Âu Minh Triết… Đó là tên tôi.”
***
Số liệu like chương của các bạn tỉ lệ thuận với độ lười của gió. Các bạn lười like, gió cũng lười ra chap lắm. Muốn bão lắm, nhưng tình hình này thì chắc ngồi đợi các bạn siêng like hơn thui haha.