Chương 74

Vì sự cố nên bữa tiệc ở Đàm gia phải bị hoãn lại. Đàm Ôn Tường chào khách qua loa thì lập tức chạy lên lầu. Phòng của Lộc Nhân chỉ còn một mình bà, tên đàn ông kia đã rời đi từ khi nào. Đàm Ôn Tường trưng ra bộ mặt tức giận, gắt gỏng.

“Chuyện gì đã xảy ra vậy? Sao con bé lại rớt cầu thang.”

Lộc Nhân lúc này khuôn mặt tái mét không còn huyết sắc. Ánh mắt ngập tràn sợ hãi nhìn Đàm Ôn Tường.

“Con bé nghe thấy rồi, cuộc trò chuyện giữa tôi và lão kia, con bé đều đã nghe thấy… Vậy nên tên đó đã ra tay.”

Đàm Ôn Tường nhận được đáp án lại càng phẫn nộ, nghiến răng ken két. Tức giận không thể kiềm chế được, liền bộc phát ra bên ngoài, một tay khua loạn, tất cả đồ ở trên bàn chẳng mấy chốc đã rơi vỡ đầy trên sàn nhà. Tiếng thủy tinh va đập vào nền đất phát ra âm thanh chói tai khiến người khác rùng mình.

“Chết tiệt, cái đứa không biết nghe lời này!”

Phía sau đó là tiếng rống giận chửi bới của Đàm Ôn Tường vang lên khắp căn nhà, những người giúp việc nghe đến cũng khϊếp sợ, không dám tiến lại phòng đó.

Phải mất hơn 10 phút sau, Đàm Ôn Tường mới bình tĩnh lại một chút, đôi mắt hẹp ẩn hiện nét nguy hiểm nhìn Lộc Nhân.

“Sửa soạn đồ, chuẩn bị đi bệnh viện đi. Dẫu sao cũng phải làm tròn bổn phận cha mẹ.”

“Vậy là… Vậy là bị thương rất nặng sao?” - Lộc Nhân sắc mặt đại biến.

“Không biết, chảy máu rất nhiều, Âu thiếu đã đem con bé vào bệnh viện rồi, nếu chúng ta không đi sẽ bị người khác dị nghị ngay. Hơn hết, tôi cũng phải xem xem vết thương con bé như thế nào.” - Đàm Ôn Tường hậm hực trả lời.

Lộc Nhân nghe vậy cũng ập ờ gật đầu. Lập tức nhịn xuống sự sợ hãi đang trào dâng trong lòng để đứng lên, thay một bộ quần áo lịch thiệp để đến bệnh viện.



Trong hành lang bệnh viện sáng rực, Âu Minh Triết một thân tây trang dính máu tựa lưng vào tường. Nhếch nhác như vậy, đến tóc cũng vì chạy quá nhanh mà rối lên một đoạn, vậy mà vẫn không thể dìm xuống khuôn mặt yêu nghiệt kia.

Nhìn qua có vẻ hắn đang vô cùng bình tĩnh, nhưng chỉ có những người đang ở bên cạnh mới biết. Xung quanh cơ thể hắn đang tản ra hơi thở lạnh buốt, khí chất của hắn đè ép mọi người đến không dám thở mạnh.

Tâm trạng hắn cũng không khá hơn là bao, ánh mắt từ nãy đến giờ đều nhìn về phía ánh cửa phòng cấp cứu. Cả cơ thể đều căng cứng, từng giây trôi qua đối với hắn đều như cả một thập kỷ.

Hàn Trạch Vu ngồi ở ghế chờ chỉ biết im lặng không nói gì. Cảm giác bí bách mà Âu Minh Triết mang lại khiến anh không thoải mái, cũng thấy bản thân không có chuyện gì để làm. Đành thận trọng bước từng bước một rời khỏi nơi này.

Đến một ngã rẽ, anh vừa quay người sang thì cảm nhận được túi quần mình rung lên. Lấy ra mới biết là Triệu Kỳ Nhan gọi tới. Cô gái này, chắc chắn vẫn còn để tâm đến tên đàn ông kia nên mới gọi anh đây mà. Hàn Trạch Vu thở dài một tiếng, trong sự im lặng của hành lang bệnh viện, anh áp tai mình nghe.

“Kỳ Nhan, đã về chưa?”

“Hàn Trạch Vu, muốn cùng tôi làm một chai không?”

Đầu giây bên kia truyền đến tiếng nữ nhân, nhưng chất giọng mệt mỏi, xen lẫn trong đó là sự bất lực lại khiến Hàn Trạch Vu nhíu mày, l*иg ngực như có cái gì nghẹn lại, bức xúc, tức tối trong lòng đều bị đẩy ra, giọng nói của anh lúc này như đang muốn hét lên vậy.

“Em lại uống rượu nữa hả? Rõ ràng biết bệnh tình của mình như thế nào lại còn uống rượu?! Triệu Kỳ Nhan, chán sống rồi à?!”

Nhưng sau đó, khi không nghe thấy tiếng đáp lại của cô gái mình thương, trong lòng bất chợt trở nên rối rắm. Lập tức hạ giọng xuống, như bất lực, đối với cô gái mình yêu, Hàn Trạch Vu mãi không thể nào nặng lời nổi.

Người yêu trước quả nhiên luôn là người thua cuộc.

Dẫu biết rằng bản thân chỉ xứng làm người qua đường trong cuộc đời của người đó, vậy mà vẫn muốn thử vươn mình lên, cố gắng trở thành một thứ gì đó tốt đẹp hơn, gần gũi hơn…

“Em đang ở đâu? Kỳ Nhan, nói tôi biết em đang ở đâu?”

Triệu Kỳ Nhan nghe thấy tiếng nói của anh, còn nghe rõ tiếng thở dài của anh, trong lòng thật muốn mắng bản thân một tiếng tiện nữ… Ổn định lại cảm xúc, vài giây sau mới mở miệng, nói ra địa điểm của mình.



Lúc Lộc Nhân và Đàm Ôn Tường vừa tới nơi, cũng là lúc cánh cửa phòng cấp cứu được mở ra. Âu Minh Triết ngay lập tức tiến lại, gặng hỏi.

“Cô ấy sao rồi?”

Bước ra chỉ có một cô y tá, ánh mắt có phần vội vã nhìn lướt xung quanh một lượt, sau đó cất tiếng nói:

“Vết thương trên bụng của bệnh nhân bị rách ra khá nhiều, hiện tại đang cần truyền máu gấp. Nhưng bệnh nhân lại có nhóm máu AB có Rh-, bệnh viện hiện tại không đủ cung cấp, ở đây người nào có nhóm máu AB có Rh- thì có thể nói cho tôi biết được không?”

Âu Minh Triết sững người… AB có Rh-? Đây là nhóm máu được di truyền từ bố mẹ sang con. Hắn lập tức nhìn sang đôi vợ chồng già kia, trong ánh mắt có phần cầu khẩn, giọng khàn khàn cất tiếng trả lời.

“Hai người họ là cha mẹ ruột của cô ấy…”

Giây sau đã bị tiếng nói đứt quãng của Đàm Ôn Tường cắt ngang.

“Không thể!”

Truyện đăng tải duy nhất trên truyenhdt.com.

***

Đừng tiếc 1 like và 1 cmt nhé, yêu thích hãy follow và vote cho truyện nè. Follow nick của gió để cập nhật truyện mới nhanh nhất có thể nhé.

Hôm nay mùng một, gió đi chơi mà vẫn ngồi viết…