Chương 72

Là tiếng cãi vã, rất lớn, có giọng của mẹ cô, còn có một giọng khác… Nghe như là giọng của đàn ông…

Cách một cánh cửa gỗ, cô vẫn có thể nghe loáng thoáng một vài tiếng.

“Bà nói gì cơ?”

“Không!”

“Mẹ kiếp, bà và lão chồng của bà chuẩn bị tinh thần đi, toàn thân đều nhuốm màu dơ bẩn, đừng tưởng có thể dễ dàng tẩy sạch như vậy! Huống chi, đến gϊếŧ người cũng đã thử qua, hai lão già các ngươi còn dám nói không?”

“Câm miệng!”

Còn định nói cái gì đó, người đàn ông kia chợt im lặng, ánh mắt dữ tợn nhìn về phía cửa, Lộc Nhân thấy vậy cũng nghi hoặc nheo mắt nhìn theo. Chẳng phải là đã bảo với Đàm Ôn Tường rằng không cho ai bước lên mà, vì sao lại có tiếng động nhu vậy.

“Ai đang ngoài cửa?!” - Lộc Nhân cảnh giác cất tiếng lên, từ giọng nói có thể dễ dàng nghe ra sự nguy hiểm ẩn trong đó.

Trong giây lát khiến Đàm Tiểu Ân không biết làm như thế nào. Cả cơ thể căng cứng, muốn chạy trốn, nhưng lại không thể nhúc nhích dù chỉ làm một chút. Bên tai cô lúc này vẫn vang vảng những lời mà tên đàn ông kia nói…

Cái gì mà nhuốm màu giơ bẩn… Cái gì mà gϊếŧ người? Là đang nói về cha mẹ cô sao? Không, làm sao có thể… Cha mẹ cô chắc chắn không phải loại người như vậy!

Trong phòng, tên đàn ông kia không nhịn được nữa, tiến lên trước một bước, bàn tay thô ráp cầm lấy tay nắm cửa, vặn một đường đẩy ra. Mặc cho lời khuyên can của mụ già ở phía sau.

Vì là hành lang, nên đèn điện tương đối tối, lúc tên đàn ông kia mở cửa ra, ánh sáng từ trong phòng cũng theo hướng đó mà truyền ra bên ngoài. Đàm Tiểu Ân vì không thích ứng kịp mà nhắm mắt lại.

Cô cắn răng mắng bản thân một tiếng ngu dốt, vì sao, vì sao ngay lúc có cơ hội cơ thể lại không thể nhúc nhích được. Để rồi bây giờ, cô có muốn trốn chạy đi cũng không còn cơ hội. Chỉ có thể mở miệng, giọng nói run rẩy cất tiếng, giả vờ rằng bản thân chỉ vừa lui tới.

“Mẹ, nghe… Nghe nói mẹ bệnh nên… Nên con mới lên đây hỏi thăm một chút… Chú… Chú này là ai vậy?”

Bởi vì ngược chiều sáng, cô không thể nhìn rõ được khuôn mặt của người đó trông như thế nào. Nhưng cô có thể nhìn thấy thân hình cao lớn, lại có chút gầy gò của ông ta. Cùng với cảm giác cơ thể của mình đang run rẩy, cô biết, người này vô cùng nguy hiểm.

Lộc Nhân nhìn thấy Đàm Tiểu Ân thì không khỏi bất ngờ, trong lòng ngổn ngang cảm xúc, ánh mắt phức tạp nhìn cô, nhưng giọng nói ra vẫn một hơi bình tĩnh, là bà đang ép bản thân bà bình tĩnh.

“Sao con lại lên đây, chẳng phải cha đã bảo rằng ở dưới rồi sao?”

“Con… Xin lỗi… Con sợ mẹ ốm nặng nên mới muốn… Lên xem một chút…” - Đàm Tiểu Ân vẫn chưa hết run rẩy mà cất tiếng.

Tên đàn ông kia nghe được vài câu nói chuyện của hai người, từ cổ họng phát ra nụ cười trào phúng. Tuy nhiên, vẫn tiếp tục lựa chọn im lặng lắng nghe màn đối thoại nhố nhăng này. Lông mày của ông ta nhướng lên, hàm ý ra lệnh cho Lộc Nhân.

Bà ta cũng chỉ biết làm theo, nheo mắt hẹp của mình lại, thăm dò Đàm Tiểu Ân.

“Con đến từ lúc nào vậy?”

Cố trấn tĩnh bản thân, nở nụ cười gượng ép, cô cất tiếng trả lời.

“Cũng không lâu lắm, vừa định gõ cửa thì thấy chú này bước ra… Cho nên con mới hơi bất ngờ một chút.”

Lộc Nhân mỉm cười, đẩy tên đàn ông không rõ mặt kia vào trong, tiến tới nắm tay Đàm Tiểu Ân, trưng ra khuôn mặt của mẹ hiền đáp lại.

“Mẹ lúc nãy bị bệnh, hiện tại đã ổn hơn rất nhiều rồi. Mà chú này là bạn học của mẹ, vậy nên mẹ đang tiếp chuyện ấy mà… Nếu không còn gì nữa thì con xuống tham dự tiệc tiếp đi, mẹ và chú này vẫn còn một số chuyện chưa trò chuyện xong.”

Đàm Tiểu Ân khẽ nuốt nước miếng, gật đầu vâng dạ, rồi quay người một cách máy móc, lập tức dùng tốc độ nhanh nhất mà rời khỏi.

Lúc này, từ kẽ răng của mình, tên đàng ông kia mới cất tiếng nói.

“Con gái? Thật khéo…” - Rút từ trong túi áo ra một chiếc dao nhỏ, khoé miệng ông ta khẽ nhếch lên, nụ cười man rợn…

“Muốn làm gì, con bé còn giá trị!” - Lộc Nhân nhìn vậy thì cả khuôn mặt tái xanh, cả người tiến lên phía trước, chắn đường đi của ông ta.

“Con nhỏ đó nghe thấy cả rồi, cái khuôn mặt ngu xuẩn ấy nhìn phát là biết ngay. Không trừ khử, bà sẽ tính sao nếu con nhỏ kia đem chuyện vừa xảy ra nói cho người khác biết?” - Đôi đồng tử ngập tràn sát ý nhìn về phía Lộc Nhân. Tên đàn ông kia chẳng cần phí sức, một tay đã đẩy Lộc Nhân ngã sang một bên.

Lộc Nhân cũng không đứng lại ngăn cản nữa… Hay nói cách khác, bà ta có cản cũng cản không kịp.

Ánh mắt của lão loé lên tia sáng quỷ dị, tựa như một dã thú khát máu tìm được con mồi sau nhiều năm bị bỏ đói. Chẳng mấy chốc đã đuổi kịp con nhỏ chân ngắn kia.

Đàm Tiểu Ân chạy đã thật xa, chuẩn bị bước xuống cầu thang thì đột nhiên đèn điện vụt tắt. Đại não không phản ứng kịp thời, đã cảm thấy một vật sắc nhọn cứa vào bộ trang phục của cô, tiếng vải bị cắt nghe tiếng “roạt” vô cùng rõ ràng.

Cô lập tức quay người chạy đi, vừa chạy vừa hét thật lớn, mong có ai đó tới giải cứu cho mình.

“Ai đó… Cứu tôi với! Cứu tôi với!”

Truyện đăng tải duy nhất trên truyenhdt.com.

***

Đừng tiếc 1 like và 1 cmt nhé, yêu thích hãy follow và vote cho truyện nè. Follow nick của gió để cập nhật truyện mới nhanh nhất có thể nhé.