Chương 49: Lần đầu đi bar

Lưu quản gia trên tay đang xách đồ chuẩn bị ra về, đối với Đàm Tiểu Ân vui vẻ chào tạm biệt.

“Vậy thiếu phu nhân đi chơi vui vẻ nhé, không được về muộn, thiếu gia sẽ rất lo đấy.”

Đàm Tiểu Ân đương nhiên hào phóng gật đầu.

“Cháu biết rồi, ông cũng về nhà vui vẻ nha, Lưu quản gia.”



Đường đến cổng trường còn xa, Đàm Tiểu Ân phải đi từ lúc gần 7 giờ mới có chuyến xe chạy qua.

Vì sợ trên đường đi sẽ lạnh, cô còn mặc thêm bên ngoài một chiếc áo lông ấm, trên tay còn mang theo một chiếc lớn hơn, nhìn kích cỡ đã nhận ra là của Âu Minh Triết. Cô định lúc nào về sớm sẽ ghé qua công ty đón chồng về luôn.

Vu Hân cũng sợ Đàm Tiểu Ân lạc đường, vậy nên cũng đến sớm. Lúc mà Đàm Tiểu Ân vừa bước xuống từ xe buýt, Vu Hân cũng vừa đến nơi.

Mắt thấy Vu Hân mặc một chiếc áo lệch vai sequin mix cùng quần short và boots cổ cao tôn dáng vô cùng sành điệu, hai mắt của Đàm Tiểu Ân sáng lên, quan tâm hỏi.

“Vu Hân, cậu mặc như vậy không thấy lạnh sao?”

“Tí nữa quẫy một chút liền ấm lên thôi.” - Vu Hân cong khoé môi, cũng chẳng phải hở hang gì nên cũng không lo lắm. Ngược lại, Vu Hân đối với cách ăn mặc của Đàm Tiểu Ân thì vô cùng bất ngờ.

“Tiểu Ân, đây gọi là sεメy của cậu sao?”

Phía trên là áo khoác nên không đoán được hình dáng, nhưng chiếc váy dài đến qua đầu gối, an toàn như vậy thì làm sao có thể gọi là sεメy?!

“Đúng rồi đó, cậu thấy thế nào?” - Đàm Tiểu Ân đắc ý, trong tủ đồ của cô chỉ có duy nhất chiếc váy này là ngắn nhất, cô cũng đã xem nó là bộ đồ sεメy nhất rồi

Khoé môi Vu Hân giật giật.

“Cậu mở áo khoác ra mình xem.”

“Được thôi!” - Đàm Tiểu Ân hào phóng trả lời, kéo khoá áo khoác xuống mở ra.

Phía trên là kiểu áo chữ V, nhưng bộ ngực trắng nõn mềm mịn đều đã được che chắn hoàn toàn, chỉ lộ ra chiếc cổ trắng ngần, tay áo dài đến khuỷu tay, kiểu cách giống như một cô bé học sinh cấp ba vậy.

Vu Hân cạn lời. Mắt thấy đã không còn sớm nữa, cô ấy cũng chỉ đành mặc kệ kéo Đàm Tiểu Ân lên xe của mình chở đến một địa điểm khác.

Đi khoảng tầm hơn 30 phút sau, Vu Hân kéo Đàm Tiểu Ân vào một quán bar, bên ngoài đề biển hiệu “Gibson” bắt mắt.

Bên trong là một không gian vô cùng rộng lớn với kiểu cách trang trí rất độc lạ, ánh đèn led bao phủ khắp nơi, không gian này như lạc vào thế giới hoang dã của giới trẻ vậy…

Bên ngoài có một người nam nhân gác cửa, mắt thấy Vu Hân bước vào, tiện thể cũng lướt thấy cô gái nhỏ đang nắm lấy góc váy của cô ấy, vô cùng thân thiết chào hỏi.

“Vu Hân, hôm nay đến sớm vậy? Hôm nay còn có nhã hứng mang em nhỏ đến chơi cùng sao?”

“Bạn tôi. Sao rồi, hôm nay đã đông chưa?”

“Tàm tạm, tầm 10 phút nữa là mở nhạc được rồi.”

Đàm Tiểu Ân nghe mà không hiểu, chỉ biết đi theo Vu Hân như một cái bóng.

Lần đầu tiên cô nhìn thấy một nơi như thế này nha. Nam nữ xấu đều sẽ tụ tập thành tổ chức ở đây sao? Như vậy thì đáng sợ quá rồi đi…

Ngồi trên quầy bar, Đàm Tiểu Ân nhìn người đàn ông đang xóc xóc mấy cái cốc, tiếng đá ma sát vào thành cốc phát ra tiếng vô cùng hay. Động tác của người kia cũng phi thường bắt mắt, khiến Đàm Tiểu Ân mãi mới nhớ ra câu hỏi nãy giờ định hỏi Vu Hân.

“Cậu thường xuyên đến đây sao Vu Hân?”

“Cũng không gọi là thường xuyên, mình toàn đến đây để trốn tên Doãn Lập Thành dính người kia thôi.”

Đàm Tiểu Ân khẽ “Oh” một tiếng, nhìn sang xung quanh, nam nữ tụ tập thành nhóm rất nhiều, cười nói vui vẻ. Cô không nhịn được bèn hỏi.

“Vậy khi nào cậu dạy cho mình phân biệt nam nữ xấu vậy?”

Vu Hân chỉ mỉm cười đầy ý vị. Đưa ba ngón tay ra, sau đó gập thành hai, thành một. Và đến khi ngón cuối cùng gập xuống, âm nhạc nổi lên, ban đầu giống như tiếng chà đĩa, sau đó thì càng ngày càng lớn lên.

Đàm Tiểu Ân bị dật mình, thính lực của cô ban đầu đã vô cùng tốt, đối với loại âm thanh chói tai như thế này thì vô cùng không thích. Vu Hân lúc này mới liên tục đảo mắt nhìn quanh, sau đó thì nắm tay của Đàm Tiểu Ân chỉ về một hướng.

Đàm Tiểu Ân hai tay bận bịu che lại tai của mình, sau đó nhìn về phía mà Vu Hân chỉ cho mình.

Đó là một người phụ nữ có ánh mắt kiều diễm, trên người mặc bộ váy cup ngực, bộ ngực no đủ vì thế mà thoắt ẩn thoắt hiện ra bên ngoài, vô cùng hút mắt. Cô gái kia giống như đang tập yoga, uốn éo thân mình, xà vào lòng nam nhân mỉm cười ngọt ngào nói gì đó.

Bên tai nghe được tiếng nói lớn của Vu Hân.

“Đấy, biểu hiện đại loại như vậy đối với chồng cậu chính là nữ nhân xấu.”

Đàm Tiểu Ân hồi tưởng lại, hình như cô gái tuần trước đó cũng có những biểu hiện như vậy thì phải, váy ngắn, ngực trắng, còn có ánh mắt nhu tình nhìn ông xã của cô nha.

Đàm Tiểu Ân gật gù, thả tay ra khỏi tai, lấy từ hai chiếc túi ở cái đầm của mình một cuốn sổ và một cây viết, đặt lên bàn ở phía sau lưng cặm cụi chép lí thuyết về nữ nhân xấu.

Bartender nhìn thấy hành động của thiếu nữ xinh đẹp này thì vô cùng bất ngờ. Không phải chỉ mỗi anh ta thôi đâu, đến cả Vu Hân cũng bất ngờ huống chi…

Tiếp theo đó, Vu Hân chỉ đến người nào, miêu tả ra sao, Đàm Tiểu Ân đều ngoan ngoãn ghi vào trong sổ. Tiếng nhạc xập xình bên tai có chút ảnh hưởng, nhưng cũng không là gì với tinh thần học hỏi của cô cả.

Tuy nhiên, Đàm Tiểu Ân lại không biết, chính vì tiếng nhạc này mà cô đã bỏ lỡ mất tổng cộng 10 cuộc gọi của Âu Minh Triết rồi…

***

Các bạn nhớ like và cmt thật nhiều nha! Nay gió cho 2 chap lun ý.