Đàm Tiểu Ân bị ôm gắt gao trong ngực khiến hô hấp cũng trở nên khó khăn. Cô chỉ đành phai ngó đôi mắt to tròn lên nhìn Âu Minh Triết kháng nghị.
“Ông xã… Em không thở được.”
Âu Minh Triết nghe vậy cho dù muốn ôm cơ thể mềm mại này thêm một chút thì cũng phải kiềm chế thu tay về.
Đàm Tiểu Ân lúc này mới để ý, chiếc xe sang trọng chở Minh Triết về đã rời đi từ khi nào. Tuy có hơi tò mò chuyện hắn bước xuống từ chiếc xe sang trọng, nhưng sau cùng vẫn không hỏi. Cô nghĩ có lẽ là phúc lợi của công ty ban tặng cho người đi công tác về thôi.
Thấy hắn chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng ở bên ngoài, Đàm Tiểu Ân vô cùng ân cần cầm lấy chiếc áo khoác của mình bí mật khoác lên cho hắn. Nhưng khổ nỗi cách biệt chiều cao, cho dù đã nhún lên nhưng đầu của cô mới chỉ cao đến dưới cổ của Âu Minh Triết, vậy nên lúc quàng tay ra sau có hơi khó khăn. Hành động này cũng khiến cho Âu Minh Triết để ý.
“Làm gì vậy?”
“Khoác áo cho ông xã, ở bên ngoài lạnh như thế này, em đương nhiên phải bảo vệ sức khoẻ của anh chu toàn rồi.”
Đàm Tiểu Ân nói xong thì cũng là lúc cô choàng được cái áo khoác cho Âu Minh Triết tử tế. Nhưng mà tấm lưng của hắn rộng. Áo khoác của cô tuy có dài nhưng không được to lắm, quàng như vậy có chút bất cập.
Âu Minh Triết nhìn hành động ngốc nghếch của cô, thật sự muốn cười. Nhưng hắn lập tức chấn chỉnh bản thân không được cười, phải giữ hình tượng lạnh nhạt để hỏi tội cô.
Từng ngón tay nhỏ nhắn tìm đến cánh tay của hắn, cầm lấy bàn tay lớn ấm áp của hắn, qua khe hở để hai bàn tay đan vào nhau.
“Chúng ta đi vào nhà đi, ở ngoài này lạnh lắm.”
Âu Minh Triết không ghét bỏ, mặc cho cô cầm lấy tay mình. Theo lực kéo của cô, chân dài sải bước vào nhà.
Người làm lúc này đã về hết,đến cả Lưu quản gia cũng đã rời đi. Căn nhà rộng lớn lúc này chỉ còn hai người bọn họ.
Đặt Âu Minh Triết ngồi xuống dưới ghế, Đàm Tiểu Ân vứt cặp sang một bên. Ánh mắt của hắn vẫn luôn nhìn từng hành động của cô.
“Anh… Em đi chuẩn bị nước ấm cho anh tắm… Sau đó, sau đó em chuẩn bị cơm cho anh ăn nhé?”
“…” Không nghe thấy tiếng trả lời, nhưng ánh mắt kia vẫn gắt gao nhìn cô như vậy khiến Đàm Tiểu Ân có chút khó xử.
“Anh đừng nhìn nữa, nghe lời em nha. Nếu anh làm xong hai chuyện này, em sẽ thưởng anh một món quà.” - Nói đoạn hai má Đàm Tiểu Ân đỏ lên, trông thật giống như đang nghĩ chuyện xấu.
Âu Minh Triết nghe thấy chữ “món quà”, suy nghĩ một chút mới gật đầu. Quà cáp xưa nay đối với hắn chẳng quan trọng, nhưng hắn lại nổi lên hứng thú với món quà trong miệng Đàm Tiểu Ân thốt ra.
Hắn dần quên mất một chuyện, hắn còn chưa hỏi cô về cái tên nam sinh nào đó nữa. Nhưng căn cứ vào tình hình này, Âu Minh Triết khó lòng mà nhớ được vấn đề chính kia.
Đàm Tiểu Ân thấy ông xã có phản ứng trong lòng thở phào. Quả nhiên là Âu Minh Triết đang giận dỗi, may mà cô nhanh ý học theo cách của bà Trương…
“Vợ chồng ấy mà, đầu giường cãi nhau, cuối giường làm hoà. Bà già này không bắt kịp xu hướng của lứa trẻ các cháu nữa. Nhưng mà cháu cứ nhân lúc chồng cháu chưa nổi trận lôi đình quan tâm đến cậu ta nhiều hơn. Nếu cần thì cứ tới đi, thơm cậu ta vài cái. Đàn ông mà, thơm vài cái là hết giận ngay.”
Tuy lời khuyên có hơi sai tình huống, nhưng mà vẫn vô cùng hiệu quả. Chờ tí nữa ăn cơm xong, cô sẽ thơm má của Âu Minh Triết một cái, chắc đầu hắn sẽ hết giận dỗi cho mà xem.
Trong phòng tắm, Đàm Tiểu Ân sắn tay áo lên, sờ vào dòng nước kiểm tra độ ấm, sau đó thì nhìn ra bên ngoài. Người đàn ông đang đứng tựa vào tường, hai cúc áo đã mở ra, đập vào mắt thiếu nữ là l*иg ngực cường tráng của người đàn ông trưởng thành. Ngay lập tức lấy hai tay che mắt lại, miệng ú ớ một lúc mới nói thành tiếng.
“Độ ấm… Nước ấm vừa phá rồi… Anh, ách, anh mau tắm đi.”
Âu Minh Triết chứng kiến dáng điệu ngây ngốc của cô thì không khỏi nhịn được cười. Mới mở có hai chiếc cúc áo cô đã không dám nhìn thẳng như vậy rồi. Vậy nếu ở trên giường thì không biết phản ứng của cô ngốc này sẽ như thế nào nữa.
Hắn có chút chờ mong.
Đàm Tiểu Ân nói xong thì cắm mặt xuống đất chạy vội ra bên ngoài, chưa được nửa đường đã bị Âu Minh Triết bắt lại.
“Cô hình như cũng chưa tắm, nếu được thì chúng ta tắm chung đi, tiết kiệm nước.” - Ánh mắt hắn nhàn nhạt nhìn cô, điệu bộ thật giống như đem lời nói ra chỉ có một nghĩa, muốn cùng tắm để tiết kiệm nước…
“Ách, không sao, anh tắm… Tắm trước. Em phải nấu ăn, không thể để anh nhịn đói được.”
Đàm Tiểu Ân nhất quyết kéo tay ra, chạy một mạch xuống nhà. Hai tay vô thức sờ lên má của mình… Nóng ran.
Đàm Tiểu Ân tuy rằng chưa từng ăn thịt heo nhưng cũng phải thấy heo chạy. Hồi còn ở nước ngoài, năm cuối cấp, có một lần cô vì quên vở mà quay lên trường lấy. Trùng hợp thế nào mà bắt gặp đôi nam nữ nào đó đang áp sát nhau hôn ngấu nghiến ở trong lớp học kế bên. Cúc áo của nam sinh kia hình như cũng mở ra như Âu Minh Triết lúc nãy.
Cô chỉ loáng thoáng thấy qua, sau cũng không để tâm đến nữa. Nhưng mà cô có thể chắc chắn, cơ thể của ông xã cô đẹp hơn rất rất nhiều so với nam sinh kia.
Âu Minh Triết nhìn dáng vẻ hấp tấp chạy trốn của cô thì không khỏi. Càng lúc càng thấy dáng vẻ đỏ mặt của cô trông cũng thật dễ thương.