Tổng giám đốc của họ đã gần nữ sắc rồi! Nghe giọng nói đoán chừng còn vô cùng xinh đẹp nữa?
Cô gái kia chắc chắn bản lĩnh rất thâm sâu. Có thể khiến một người như Âu Minh Triết phá vỡ quy tắc mà nghe điện thoại trong cuộc hội nghị như thế này.
Âu Minh Triết cảnh cáo những người kia xong liền chuyên tâm vào cuộc gọi. Cảm giác bức bối cả ngày hôm nay đột nhiên không cánh mà bay, tâm trạng thoải mái hơn hẳn.
…
Đầu giây bên kia, Đàm Tiểu Ân khó hiểu, đưa điện thoại ra trước mắt nhìn lại xem thử.Đúng là đang nghe mà, sao lúc nãy cô chỉ nghe thấy mấy tiếng động lộp cộp kì lạ vậy?
Cô áp điện thoại vào tai, một lần nữa lên tiếng hỏi:
“Minh Triết?”
“Ừm.”
May quá, lần này đã nghe thấy tiếng người rồi. Nhưng nghe máy chậm như vậy, không phải là Âu Minh Triết đang bận chứ? Cô ngồi phịch xuống một bãi cỏ, tiện tay cầm một que củi lên vẽ vòng tròn trên đất im lặng một lúc. Nhưng vẫn là không nhịn được hỏi:
“Anh đang bận sao? Nếu có chuyện gì quan trọng thì làm trước đi, để em gọi lại sau cũng được mà.”
“Không quan trọng, đang rảnh.” - Âu Minh Triết thốt ra lời kia vô cùng ung dung, tựa hồ như không có việc gì phải làm cả.
Tất cả mọi người trong hội nghị đều trộm nuốt nước miếng, anh nhìn tôi tôi nhìn anh. Cuộc hội nghị lớn đang căng thẳng đến từng hơi thở, nay vào trong miệng của tổng giám đốc đã là chuyện không quan trọng. Không phải, nên nói là không quan trọng bằng người ở đầu dây bên kia.
Nghe thấy Âu Minh Triết xác nhận rảnh rỗi, Đàm Tiểu Ân mới thở phào, sau đó mới lên tiếng bắt đầu câu chuyện. Cô nói rất nhiều, đại khái những cái gì có trong ngày đều nói hết ra, nào là chuyện cô hôm nay có chuyến đi ngoại khoá, không có sóng nên không nhắn tin được. Đến ngay cả chuyện gặp Bạch Phong Vũ cũng nói.
Ngay lúc Đàm Tiểu Ân vừa nhắc đến chuyện bạn học nam cũ, Âu Minh Triết liền cau mày lại. Cổ họng truyền đến tiếng hừ lạnh.
“Tôi chưa bao giờ nghe cô nhắc đến bạn học nam?”
Đàm Tiểu Ân ngơ ngác, không hiểu là tai cô nghe lầm hay sao mà cảm thấy trạng thái nói chuyện của ông xã có chút thay đổi. Tuy nhiên vẫn hồn nhiên tiếp tục chủ đề
“Aizza, chuyện này nhắc sau đi, em chuẩn bị phải trở lại điểm tập kết rồi.”
Âu Minh Triết tuy không vui, nhưng chuyện này hắn không vội, liền thuận ý theo cô vợ nhỏ này.
“Được thôi, mấy giờ cô về nhà.”
“Tầm 7 giờ tối.” - Kết thúc chuyến đi này xong, cô còn phải đến chỗ bà Trương để phụ giúp bán sách. Vừa hay còn lên kế hoạch thiết kế bìa truyện cho mình.
“Được, 7 giờ tôi đợi cô ở nhà.”
Âu Minh Triết gật đầu, lập tức cúp máy, không đợi cho Đàm Tiểu Ân nói thêm câu nào. Nhân viên lén nhìn sắc mặt của Âu tổng, quan sát thấy tổng giám đốc hình tức giận rồi…
“Phương án vừa rồi có ai dị nghị không.” - Âu Minh Triết không nói nhiều, ngón tay thon dài gõ lên mặt bàn, nhìn từng người rồi đặt câu hỏi
Dám có dị nghị không? Nhóm nhân viên đều lựa chọn trầm mặc, bọn họ thật ra đều tán thành với phương án kia chứ không phải sợ hãi tổng giám đốc mà không đưa ra ý kiến của mình. Nhìn thấy không ai đưa ra ý kiến nào nữa, Âu Minh Triết dứt khoát giải quyết.
“Nếu tất cả đều tán thành thì kể từ tháng sau lĩnh vực này cứ làm theo như vậy, nếu vẫn còn tình trạng doanh thu như tháng này nữa, tôi sẽ thanh lý toàn bộ nhân viên ở đây.”
Nói đoạn, Âu Minh Triết nhìn đồng hồ đeo tay, lập tức rời khỏi cuộc họp. Để lại phía sau là những ánh nhìn ngơ ngác của nhân viên… Trước hết hãy bỏ qua chuyện làm không tốt thì bị sa thải đi, chuyện khiến cho họ tròn mắt nhìn chính là…
Âu tổng của bọn họ thay đổi rồi, cuộc hội nghị trước đây xuất hiện sự có mặt của ngài ấy đều dài ít nhất gần 3 tiếng đồng hồ, bây giờ còn chưa được 1 tiếng đã chấm dứt sớm rồi?
Thôi, phận làm nhân viên, bọn họ vẫn nên làm tốt công chuyện của mình với niềm tin tuyệt đối, công ty này không ngã, sẽ không bao giờ ngã đâu…
Đi ra khỏi phòng họp, Âu Minh Triết nói với Chu Việt: “Đặt vé máy bay về thành phố Willow ngay lập tức.”
“Tổng giám đốc, còn một số chuyện…”
“Tôi tự có cách giải quyết.”
“A, vâng, tôi lập tức đặt vé.”
…
Đàm Tiểu Ân nhìn màn hình điện thoại đen thui, xị mặt xuống, bĩu môi biểu tình. Cô đang định hỏi chuyện cái tin nhắn của Âu Minh Triết có thật không, cái chuyện làm bánh cho cô. Nhưng còn chưa kịp mở miệng thì bên tai đã truyền đến tiếng tút liên hồi.
Dường như hiểu được chuyện gì đó, hai mắt Đàm Tiểu Ân sáng lên. Ông xã cô vừa bảo tối nay sẽ về?
Cất điện thoại vào trong túi quần, Tiểu Ân không giấu nổi vui vẻ nhảy chân sáo trở lại điểm tập kết. Sắp rồi, cô sắp được gặp lại khuôn mặt đẹp trai ngời ngời của ông xã của cô rồi.
Chuyến đi thực tế ngày hôm ấy trôi qua cũng thật nhanh. Bạch Phong Vũ được sắp xếp vào đội khác nên Đàm Tiểu Ân càng vui vẻ.
“Tiểu Ân, thật không biết chồng cậu cho cậu ăn bùa mê thuốc lú gì mà cậu lại trưng cái bộ mặt yêu thích đến vậy chứ?”
Nãy giờ cô gái ngốc này đang vui vẻ mà không để ý đến ánh mắt của Bạch Phong Vũ nhìn tới. Đàm Tiểu Ân không quan tâm không có nghĩa Vu Hân không quan tâm. Chỗ của họ cũng không cách xa lắm, Vu Hân liền nảy ra ý định ngầm cảnh cáo cái tên Bạch Phong Vũ kia rằng.
Đàm Tiểu Ân mà cậu ta nhắm là hoa có chủ, phiền đưa ánh mắt quay sang chỗ khác!