Chương 118 (END)

5 tháng sau.

Hiện diện trên chuyến máy bay đi từ thành phố V về Willow lúc này là hai khuôn mặt vô cùng quen thuộc. Vu Hân nhìn Doãn Lập Thành đang nằm nhắm mắt yên tĩnh bên cạnh, nhẫn nhại không được mà cất tiếng nói:

“Lần này về dự tiệc của cô ấy, em nhất định phải ở lại 1 tháng ăn mừng.”

Doãn Lập Thành dù nhắm mắt, thực chất lại đang vô cùng tỉnh táo, đối với kì kèo của cô gái bên cạnh không suy nghĩ nhiều mà đáp lại.

“10 ngày.”

“Vậy quá ít rồi, nửa tháng!”

“7 ngày.” - Vừa nói Doãn Lập Thành vừa mở mắt nhìn cô gái nhỏ đang dùng đôi mắt oán trách với mình mà tiếp lời: “Nếu còn kì kèo nữa thì về trong đêm!”

“Anh ép người quá đáng, em sẽ kiện anh với ba!” - Vu Hân hậm hực quay ngoắt đi, đầu hướng ra phía cửa sổ, trông ra những đám mây bồng bềnh trắng sữa, trong lòng có chút ấm ức.

Doãn Lập Thành mím môi, tuy thâm tâm đau lòng cho cô, bất quá, hắn không thể nào mềm lòng với cô gái nhỏ này được.

“Tùy em, dẫu sao chú Vu đã để tôi toàn quyền quyết định, trong một năm phải đào tạo vốn kiến thức bài bản cho em.”

“Anh!”

Đường Nhu Nhi ngồi ở phía sau nghe tiếng của hai người này, đại não lại liên tưởng đến hai đứa trẻ con cãi nhau, khiến cô không nhịn được mà bật cười khúc khích.

Ai mà ngờ được trên một chuyến bay lại có thể gặp người cùng chí hướng chứ, còn gặp ngay cô bạn thân của đứa em gái, lúc cô đang chờ máy bay cũng bắt gặp Bạch Phong Vũ, cậu ấm họ Bạch, cậu ta suýt nữa bị Lâu Vĩnh dùng vũ lực hạ đo ván khi nhận nhầm cô với em gái của mình nữa mà, càng nghĩ càng cảm thấy buồn cười.

Lâu Vĩnh cầm múi cam vừa bóc xong đưa lên miệng của Nhu Nhi, cô gái nhỏ này còn không biết điều nhìn hắn cảm ơn một câu, ngược lại hướng sự chú ý đến mấy người phía trên hết nghe ngóng lại cười ngốc nghếch khiến hắn không vui. Nhân lúc cô mở miệng theo thói quen, hắn cúi đầu xuống, ngậm lấy đôi môi của cô. Không cho tiểu nhân nhi trong lòng dãy dụa, từ từ cuốn lấy đầu lưỡi ngọt ngào hương cam của cô.

“Đây là trừng phạt…”



“…Vì không chú ý đến anh.”

Trùng hợp làm sao, khi cũng có người ở nửa bên kia trái đất cũng dùng cách tương tự để thu hút sự chú ý của bà xã mình.

Tiểu Ân bị hôn đến mức phải thở gấp, hai má hồng hồng, khuôn mặt đó lại càng khiến Âu Minh Triết nổi lên thú tính.

Sau khi lấy lại được hơi thở bình ổn, Tiểu Ân liền trừng mắt với hắn, điệu bộ rõ ràng tức giận, giọng nói ấy vậy mà rõ ngọt như đường phèn.

“Anh… Đồ trứng thối! Ah, suýt nữa thì nghẹn chết em rồi, Âu Minh Triết, anh… Đồ… Đồ…”

Âu Minh Triết tuy bị mắng nhưng vẫn cười hì hì, ngoan ngoãn tiến lại gần ôm cô vào trong ngực mình từ từ dỗ.

“Là do anh gọi em, em không để ý chứ bộ. Được rồi, không tức giận, giận rồi mai làm cô dâu sẽ xấu xí.”

“Anh mới xấu, cả nhà anh đều xấu!” - Tiểu Ân được ôm trong lòng, tại nơi cổ vai của hắn khẽ cắn một cái trút giận.

Aiza, giận còn chưa kịp trút, lại khơi dậy du͙© vọиɠ của ai đó. Vào lúc cô không nhìn thấy, khóe môi của yêu nghiệt nam nhân cong lên tạo thành nụ cười mê hồn.

“Là em chọc anh trước!”

Chuyện phía sau đó, đến cả ánh trăng cũng phải đỏ mặt núp sau đám mây.



Giữa cánh đồng oải hương tím rộng lớn, cô dâu xuất hiện với bộ váy trắng đuôi dài, tùng váy bồng bềnh, theo từng nhịp gió mà tung bay. Đứng bên cạnh cô dâu là chú rể, với bộ vest trắng cùng tông bộ váy cưới, ánh mắt nhu hòa nhìn người con gái đối diện. Nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, đeo vào ngón áp út của cô lời hứa trọn kiếp, Âu Minh Triết cất lên giọng nói trầm ấm của mình:

“Tiểu Ân, từ lần đầu tiên tôi nhìn thấy em, tôi đã biết em là một người mà tôi muốn chia sẻ cuộc sống của mình.Tất cả những gì thuộc về em, vẻ đẹp, trái tim, và lòng nhân hậu của em đã làm anh cảm thấy rung động, và yêu em. Anh hứa sẽ yêu em hôm nay nhiều hơn hôm qua, tôn trọng và chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống của em. Anh sẽ luôn khiến cho mỗi ngày của em là mỗi trang giấy tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Cô gái nhỏ, Âu Minh Triết này nguyện dùng một đời bảo hộ em hạnh phúc.”

Dưới sự chứng kiến của chủ hôn và mọi người xung quanh, Âu Minh Triết từ từ cúi người xuống, bên tai nghe được tiếng cười hoạt bát của cô dâu.

“Nay anh không cần ông nội giục hôn nữa hả?”

“Còn em thì không còn dành trọn vẹn sự chú ý cho cái bánh kem sau lưng anh nữa nhỉ?”

Cả hai nhìn nhau rồi cười thật tươi, khiến những người phía dưới ngơ ngác không hiểu gì. Còn có một số người nôn nóng mà hét lớn tiếng “Hôn nhau đi!” vô cùng hài hước.

Âu Minh Triết nghe tiếng liền biết Dương Lâm là chủ nhân của tiếng hét đó. Bất quá, không đợi hắn chủ động, môi đã bị cô gái nhỏ kiễng chân ngậm lấy, hạnh phúc đến quá bất ngờ, nhưng nhanh chóng đã lấy lại thế thượng phong, khoang miệng đều là hơi thở ngọt ngào của người trong lòng.

Cơn gió mang theo hương oải hương ngọt ngào bay vào trong khoang mũi, giữa tiếng hò reo vui mừng của mọi người xung quanh, Đường Tiểu Ân vẫn có thể nghe thấy giọng nói ôn nhu của Âu Minh Triết.

“Vợ nhỏ yêu nghiệt, anh yêu em!”

***Hoàn***