Triệu Kỳ Nhan ngồi cùng với Tiểu Ân được vài phút thì Hàn Trạch Vu cũng tới. Nhìn người đàn ông mang nét mặt thư sinh, tóc mái bị gió đêm thổi bay đang hì hục chạy lại chỗ của hai người họ, Tiểu Ân có thể ngầm đoán ra người này là vị anh họ trong câu chuyện mà chị Nhan Nhan kể.
“Xuất hiện muộn như vậy?” - Triệu Kỳ Nhan chậc lưỡi, ánh mắt ba phần trách cứ, bảy phần buồn cười. Haiza, cô ấy có thể ngầm hiểu lý do tại sao rồi. Nhưng biết là chuyện của biết, về phần hỏi, thực chất cô vẫn muốn nghe từ chính miệng người đàn ông này nói ra nguyên do hơn.
Đứng trước mặt hai người con gái, Hàn Trạch Vu từ từ chỉnh trang lại quần áo, song song đó cũng nhìn quan sát xem xem Triệu Kỳ Nhan có vết thương nào hay không. Hắn chẳng cần phải tìm tòi lâu, ngay giây kế tiếp hắn đã nhìn thấy vết xanh xanh đỏ đỏ nổi bần bật trên cổ tay trắng ngần, kiểu này chắc là do bị dây thừng trói lại. Dựa vào bả vai Triệu Kỳ Nhan cũng hơi nhô lên một chút so với thường ngày, Hàn Trạch Vu liền có thể mường tượng ra cảnh đánh nhau của cô.
Trực tiếp bỏ qua câu hỏi của cô ra khỏi danh sách cần nói, trong đầu hắn lúc này còn nhiều hơn ba vạn câu hỏi vì sao. Cởϊ áσ khoác ngoài ra mặc lên cho Triệu Kỳ Nhan, Hàn Trạch Vu lúc này mới bắt đầu đặt câu hỏi ngược lại.
“Sao lại đánh nhau?”
“Bảo chỉ là theo dõi bọn cướp, sao lại bị trói thành mấy vết thương này?”
“Em có phải là chán sống rồi không?!” - Câu hỏi này, Hàn Trạch Vu là dùng lực mà gằn xuống, điệu bộ vừa tức giận, lại vừa đau lòng.
Tiểu Ân đứng bên cạnh nhìn một màn này không khỏi trầm trồ… Trời ơi, người này nói chuyện cứ như tận mắt nhìn thấy chị Nhan Nhan hành động không bằng ấy, như vậy thì cao siêu quá rồi… Quả nhiên là anh họ của ông xã nhà mình. Tiểu Ân tất nhiên chỉ thầm khen trong lòng, giờ phút này cô tất nhiên hiểu rằng phải làm sự tồn tại của bản thân xuống mức thấp thấp một chút, cô tất nhiên không muốn làm kỳ đà cản mũi tuyến tình cảm của hai người bọn họ đâu nha.
Triệu Kỳ Nhan đột nhiên bị quát, trong lòng tất nhiên nổi lên cảm giác khó chịu, toan định thu tay về thì lại bị tên đàn ông khốn nạn mắng mình giữ chặt lại. Vì sức lực không đủ để giằng co với hắn ta, cô chỉ có thể ấm ức đáp trả.
“Buông! Mắt chưa nhìn rõ người đã trách mắng, lão nương này có bị gãy tay gãy chân cũng tự đến bệnh viện kiểm tra được! Chán sống thì sao, anh quản việc sống chết của anh là đủ, quản thêm tôi làm gì cho phí sức?”
Hàn Trạch Vu bị Triệu Kỳ Nhan mắng cho một trận dài, hắn biết rằng lúc nãy hắn vì lo lắng thái quá mà lỡ nặng lời với cô, tất nhiên là hắn đuối lý. Bất quá với chữ buông của cô, hắn đương nhiên sẽ không nghe theo được.
Đợi cô mắng đến mệt, chỉ còn tiếng hừ từ mũi truyền tới, lúc này hắn mới thả hai bàn tay đã được xoa bóp để giảm đau ra. Ngón tay thon dài bỏ vào trong túi của mình, lấy ra một thanh kẹo ngọt. Cẩn thận bóc vỏ, sau đó thì nhân lúc Triệu Kỳ Nhan mở miệng nói gì đó thì bỏ vào miệng của cô.
Cảm nhận được vị ngọt cuốn quanh đầu lưỡi, hương thơm cũng từ từ lấn chiếm khoang miệng. Triệu Kỳ Nhan lúc này mới trừng trừng nhìn Hàn Trạch Vu.
“Thuốc độc đấy.”
Tiểu Ân chứng kiến một màn này, trong bụng đã muốn cười lớn, bất quá cô vẫn phải ẩn nhẩn cảm xúc lại, không được, không thể để bản thân thành bóng đèn được. Nhưng mà, anh họ Hàn này tuy độc miệng, nhưng mà cũng ngọt quá rồi nha!
Triệu Kỳ Nhan xấu hổ đến cúi gằm mặt, trời ạ, cô ấy quên mất bên cạnh đang còn có Tiểu Ân. Mà cô bé đó lại tuyệt nhiên im lặng không một tiếng động như vậy càng khiến da mặt của Triệu Kỳ Nhan nóng lên. Tức giận trong lòng quả thực đã tiêu tan gần hết, nhưng mà như thế này cũng quá mất mặt rồi. Kéo ống tay áo của Hàn Trạch Vu lại, cô khẽ thầm thì vài chữ.
“Tiểu Ân đang ở đây.”
Hàn Trạch Vu nhún nhún vai, có người ở đây hay không hắn cũng không quan tâm cho lắm. Tuy nhiên tiểu Nhan Nhan đã ngại thì hắn tất nhiên không làm gì quá phận nữa.
Nhìn người phụ nữ đang đứng cách Nhan Nhan vài bước chân, Hàn Trạch Vu gật đầu chào hỏi lịch sự, nhanh chóng hắn đã nhận ra cô bé này là cô gái mà hắn đã cứu vào bữa tiệc Đàm gia. Hình như hắn còn nói chuyện với Âu Minh Triết vài câu, chẳng qua người kia có lẽ vì quá lo lắng mà không hề nhận ra hắn là ai.
“Cảm ơn đã ở cùng tiểu Nhan Nhan chờ tôi tới.”
Tiểu Ân cười gượng, cô biết người đàn ông này trong lòng chắc chắn đang không vui lắm, dù sao cũng vì cứu cô nên chị Nhan Nhan mới bị thương. Anh ta kiểu gì cũng đang nghĩ như vậy. Tuy nhiên ngoài mặt vẫn hòa nhã với cô như vậy, chắc không sao đâu nhỉ?
“Cách xa cô ấy ra, Hàn Trạch Vu!” - Từ đằng xa, bóng dáng của Âu Minh Triết thật nhanh chạy lại.
Triệu Kỳ Nhan nhìn thấy Minh Triết, bả vai khẽ run lên một cái, nấp sau lưng của Hàn Trạch Vu.
Người kia trong vòng tích tắc đã đứng trước mặt Tiểu Ân. Thân hình cao lớn chắn trước mắt cô, che hết toàn bộ cơ thể của cô ra đằng sau.
Tiểu Ân ngẩng đầu lên, chỉ thấy nửa sau khuôn mặt của ông xã, bên tai truyền lại tiếng nói trách cứ nhỏ nhẹ của hắn.
“Sao lại không vào trong xe ngồi mà lại đứng hứng gió như vậy, hửm?”
“Để chị Nhan Nhan đứng một mình cũng không phải tác phong mà em có nha.” - Tiểu Ân bĩu môi đáp trả.
“Không phải anh bảo rằng cách xa cô ta ra một chút hay sao?” - Âu Minh Triết nhíu mày, đối với lời đáp lại của cô thể hiện sự không hài lòng.