Lâu Vĩnh kéo lê Đàm Ôn Tường đi một đoạn, đến trước mặt Âu Minh Triết thì dừng lại, buông lõng tay ra. Đối diện với ‘cậu em rể’, đôi mắt ngọc bích tràn ngập ý cười thú vị, khẽ nhướng lông mày, chất giọng trầm ấm lại có chút xa lạ.
“Sao cậu biết tôi ở đây?”
Chỉ có thể là biết Lâu Vĩnh hắn ta ở đây thì mới có thể ung dung kể chuyện, không màng tới việc Đàm Ôn Tường có hay không chạy trốn.
Đối diện với sự dò xét của người đối diện, Âu Minh Triết chỉ nhún nhún vai, nở một nụ cười vô tội đáp lại hắn ta.
“Làm sao mà tôi biết được anh đang ở đây chứ. Là anh đề cao tôi quá thôi, anh rể ạ!”
“Ha ha, được, được, là do tôi đề cao cậu, bất quá tôi nghĩ vụ nổ mở màn ban nãy chắc cậu cũng có để ý nhỉ? Cậu đang nợ tôi một màn chào hỏi đặc sắc như vậy đấy.”
“Có sao, ah, anh rể đây là muốn mời người em rể này đến thành phố V của anh hả?” - Ý cười trong đôi mắt màu hổ phách càng ngày càng đậm. Quả nhiên nói chuyện với người cùng chung đẳng cấp vui hơn hẳn.
Đến mức này, Lâu Vĩnh cũng không vòng vo tam quốc nữa, lấy từ trong túi áo ra một tấm thiệp, đặt vào tay của Âu Minh Triết, khẽ ho khan hai tiếng, dừng lại vài giây rồi mới cất tiếng nói:
“Đám cưới, sau 2 tuần, chậc vì Tiểu Ân là người thân rồi nên không cần thiệp, bất quá cậu và em ấy chưa có giấy đăng kí kết hôn nên vẫn chưa được tính là người nhà, tấm thiệp này là dành cho cậu đấy. Vợ tôi nói như vậy, tôi chẳng qua là người thuật lại ý thôi.”
Dụng ý rõ ràng, chúng ta chưa phải là người nhà, chưa phải người một nhà!
Nụ cười trên môi Âu Minh Triết chậm rãi cứng lại… Rõ ràng lão cáo già này đang muốn chiếm thế thượng phong với hắn, cái gì mà chưa có đăng ký kết hôn chứ?! Nói thật ra thì chẳng phải là muốn bản thân là anh chị nên muốn cưới trước thôi hay sao?
Trong lòng Âu Minh Triết tất nhiên không hề vui vẻ, nhưng nhận thì vẫn phải nhận, ai biểu bản thân lại thương yêu Tiểu Ân cơ chứ! So với mục đích ban đầu là hành Đàm Ôn Tường hèn nhát ngu ngốc đang nằm la lốc ở kia, dường như sự chú ý của Âu Minh Triết đã hoàn toàn bị dời sang tấm thiệp cưới này hơn.
Đàm Ôn Tường lúc này đã ngất sỉu được một lúc, khóe miệng vẫn còn vương bọt mép, trong không khác gì một thằng nghiện.
Nếu theo suy tính đầu của mình, Âu Minh Triết chắc chắn là muốn lấy mạng lão ác ôn này, sau đó đem từng miếng thịt của lão ném đi khắp bốn phương, khiến lão có thành cô hồn dã quỷ cũng là một con cô hồn không có đủ hình hài để được đầu thai. Bất quá, bây giờ hắn lại suy nghĩ lại, vì một lão như s.úc s.inh như vậy mà phải để bàn tay mình nhuốm máu, vai mang tội tạo sát nghiệp cũng không phải là ý kiến hay, hắn vẫn muốn cùng vợ nhỏ của mình tái ngộ vài kiếp nữa…
Vừa hay, Lục Cảnh Nghi cùng đội đặc nhiệm lúc này cũng đã chạy tới chỗ của họ. Mắt thấy Đàm Ôn Tường nằm vật vã trên nền tàu, Lục Cảnh Nghi khẽ nhíu mày, đôi mắt màu lam nhạt muốn tìm câu trả lời chính xác cho sự việc này từ Minh Triết.
Âu Minh Triết hừ nhẹ, đôi mắt màu hổ phách cũng không ái ngại mà nhìn thẳng vào thằng bạn mình mà đối đáp.
“Chưa chết đâu, tôi còn chưa làm khớp xương nào của ông ta bị lệch đi cả, vậy nên cậu đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đó.”
Bên cạnh, Lâu Vĩnh không nhịn được mà cười thành tiếng, nhưng nụ cười đó cũng không duy trì được mấy giây, trạng thái của hắn ta đã trở về bình thường. Vỗ vai của Âu Minh Triết vài cái như muốn thông cảm giùm hắn. Lại bước về phía Lục Cảnh Nghi đưa tới một cái thiệp cưới, khiến cho những cảnh sát bên cạnh phải trừng mắt nhìn… Đây là thời điểm thích hợp để đưa thiệp cưới lắm sao?
Tuy nhiên, Lâu Vĩnh cũng chẳng để tâm mấy đến ánh mắt của bọn họ, tay đưa thiệp vẫn tự nhiên vươn ra, kèm theo nụ cười vui vẻ bên khóe môi của hắn ta.
“Hai tuần sau, sự xuất hiện của cậu là niềm vinh hạnh của tôi… À mà, cấp dưới xinh đẹp của cậu ấy, đến lúc cho cô ấy nhận em gái rồi!”
Nói xong hắn liền thong thả rời đi, trước đó còn không quên vẫy tay gửi lời chào tạm biệt:
“Giờ tôi phải về thành phố chuẩn bị lễ cưới, bất quá khi nào thi hành án xử bắn lão Đàm này thì nhớ gọi cho tôi. Tôi vẫn có hứng thú nhìn tên điên, kẻ đã khiến vợ mình không có tuổi thơ chính xác, bị bắn chết như thế nào lắm. Thế nhé!”
Bên ngoài, du thuyền của Lâu Vĩnh cũng vừa tới nơi. Lâu Vĩnh cười đến thập phần vui vẻ nhìn quản gia của mình, cất tiếng hỏi:
“Phu nhân vẫn đang ngủ hả?”
Bỏ mặc phía sau một đám người đang ngơ ngác chưa rõ chuyện gì vừa xảy ra. Trong tâm tư của một số đặc công nữ canh gác mà chứng kiến việc vừa rồi đang reo lên một tiếng nói chung: “Thật soái!”
Âu Minh Triết đối với sự ngạo nghễ của Lâu Vĩnh chẳng để tâm mấy, bước ngang qua lão già nằm chắn đường, lại vỗ vỗ vai của Lục Cảnh Nghi hai cái dặn dò:
“Tội phạm của cậu, cậu thu dọn rồi mang về nước đi, tôi phải đi tìm vợ nhỏ của mình đây.”
Lục Cảnh Nghi vẫn là ngơ ngác… Gì vậy? Hai người này rốt cuộc đang làm cái khỉ gió gì vậy?
Tuy trong lòng bực dọc khó hiểu, nhưng thân làm thống tướng chỉ huy quân đội, hắn vẫn phải hoàn thành trách nhiệm của mình. Đẩy thân thể mập mạp của Đàm Ôn Tường quay ra phía sau, còng số tám “cạch” một tiếng, kết thúc một mối tai họa, cũng là kết thúc nhiệm vụ truy bắt 8 tháng ròng rã.