Chương 112

Đột nhiên, từ bên mạnh phải của thuyền cứu hộ truyền tới thật nhiều tiếng bước chân, Đàm Ôn Tường vì thế tâm trạng không khống chế được mà rùng mình, cả cơ thể nấp trong cabin đã căng cứng cả lên vì sợ.

Những tưởng bước chân đã đi xa, ông ta mới dám thở phào một tiếng nhẹ nhõm. Ngay tại thời điểm Đàm Ôn Tường đã thả lỏng, trên đầu ông ta đột nhiên truyền đến tiếng cười trầm thấp trào phúng của đàn ông.

“Ú òa! Trốn kĩ thật đấy nhỉ Đàm Ôn Tường. Ông chắc không biết tôi dành khá nhiều tâm tư để tìm ông đâu nhỉ?”

Đàm Ôn Tường vừa nghe được chất giọng trầm khàn của người đàn ông kia, da đầu đã tê rần, đến nước bọt cũng không dám nuốt xuống cuống họng. Dùng tốc độ ốc sên để ngước mắt lên phía trên, đối diện bóng đèn flash của điện thoại cùng với khuôn mặt trẻ tuổi đầy ma mị của Âu Minh Triết, nụ cười treo trên khóe môi của hắn kể từ lúc tìm thấy Đàm Ôn Tường đến hiện tại vẫn luôn được giữ nguyên không hề thay đổi.

“Sao vậy? Cầm nhiều tiền quá nên mất sức không trả lời được sao? Có cần tôi giúp một tay không Đàm Ôn Tường?” - Dựa vào ánh đèn flash mà Âu Minh Triết có thể nhìn rõ khuôn mặt phệ xấu xí bẩn mắt người nhìn của lão, chẳng qua Âu Minh Triết tuyệt nhiên không chê bai mà vẫn nhìn chằm chằm.

Từ đôi đồng tử đang giãn ra, thêm vào đó màu hổ phách dưới đáy mắt của hắn càng đậm màu, chắc hẳn ông ta có thể nhận ra sát ý từ phía hắn. Ánh mắt kia thật giống như kẻ săn mồi đang nhìn thấy con mồi ngon của mình đang đứng ngay vách thung lũng, chẳng còn đường chạy thoát mà ngoan ngoãn chịu chết.

Đến lúc này, Đàm Ôn Tường cũng không thiết đống tiền bên cạnh nữa, nhanh chóng quỳ rập xuống cầu lạy Âu Minh Triết tha cho ông ta một mạng. Người khác ông ta còn có thể châm chọc vài câu để tâm lý của kẻ đó buông lỏng mà bỏ trốn, nhưng đối với hắn thì không thể được… Ông ta nhìn ra được, Âu Minh Triết khả năng cao sẽ gϊếŧ ổng, thật sự sẽ một phát súng khiến ông ta bay về phía bên kia của đời người.

“Âu thiếu gia, tôi cầu xin cậu, cầu xin cậu hãy tha cho cái mạng già này của tôi một con đường sống sót, để tôi tù mọt gông cũng được. Đừng gϊếŧ tôi, cầu cậu, đừng gϊếŧ tôi. Tội của tôi cũng không đến mức bị tử hình…” - Với mỗi lời nói được phát ra, Đàm Ôn Tường đều dập đầu xuống đất một cái thật mạnh, trán cơ hồ muốn toạc cả máu.

Âu Minh Triết nhìn một màn này thì không khỏi cười lớn. Đối diện với sự cầu khẩn của Đàm Ôn Tường lại có chút khinh miệt.

“Ông nghĩ rằng tôi dùng số tiền không nhỏ để thu mua Đàm thị rách nát đến mức không thể chắp vá kia của ông chỉ vì muốn khiến ông rơi đài, nghèo khó thôi hả?” - Hắn khẽ cười, dưới bóng đêm, tiếng cười mang đến tà khí cuồng vọng.

“Nếu ông thật sự nghĩ như vậy, Đàm Ôn Tường thì ra trí nhớ của ông cũng không tốt như tôi tưởng nhỉ?”

Tựa lưng vào góc tường, ánh đèn flash của điện thoại hắn vẫn luôn bật, rọi sáng khuôn mặt gần như chết lặng của ông ta.

“Con đường mà cha mẹ tôi gặp tai nạn giao thông có một chiếc camera quan sát. Dựa vào tình thế lúc đó, chắc ông đã nhờ cấp dưới xóa sạch toàn bộ dữ liệu có thể bắt tội ông nhỉ? Ah, cũng thật khôi hài, tên mà ông giao nhiệm vụ đã không xóa đi đoạn ghi hình đó mà là giấu chúng đi, ông biết lí do là gì không? Hắn ta nói rằng hắn ta sợ có một ngày ông sẽ gϊếŧ người diệt khẩu nên đã giữ lại để đề phòng.”

Đàm Ôn Tường để ý thấy Âu Minh Triết đang trong trạng thái kể quên xung quanh, ông ta nhân lúc hắn nhắm mắt không để ý mà bò từng bước một, cẩn thận từng chút từng chút một để bò ra ngoài phía cửa xa xa.

“Ông nói xem, với đoạn ghi hình đó, chắc là ông đủ vào mức tử hình rồi nhỉ?” - Cho đến lúc Âu Minh Triết mở mắt ra nhìn, mắt thấy bóng dáng hèn kém của ông ta đang cách mình một đoạn, nhướng mày khẽ cười một tiếng.

“Đúng là không thông minh cho lắm.”

Đàm Ôn Tường bò tới ra cửa cabin mà không bị bắt lại, trong lòng vui như trẩy hội. Sung sướиɠ chưa được bao lâu đã hoàn toàn bị đạp vỡ. Cổ áo vừa vặn bị ai đó xách lên, đối diện với ông ta lúc này lại là khuôn mặt yêu nghiệt khác. Lâu Vĩnh nhìn bộ dạng của Đàm Ôn Tường thì không khỏi nhíu mày, quả thực bẩn mắt người nhìn thật mà.

“Ngày hôm đó mắng vợ của Lâu Vĩnh này hùng hổ lắm mà, sao lúc này lại giống ch.ó chui gầm chạn vậy? Đàm Ôn Tường ông thật biết cách khiến cho người khác phải rửa mắt nhìn đấy.”

Khuôn mặt ông ta bị dọa hết xanh lại chín, hết chín lại đen…

Trong một khoảnh khắc, Đàm Ôn Tường cho rằng bản thân ông ta chỉ là chuột bạch trong cuộc vui đùa của hai thằng mà ông ta từng xem là nhãi ranh này. Thực tế là, ông ta chính là chuột bạch thật.

Bởi vì thân hình sồ xệ quá khổ của ông ta nên Lâu Vĩnh không thể xách lên mà chỉ có thể kéo bền bệt cơ thể ông ta trên nền tàu. Đàm Ôn Tường lúc này linh hồn có lẽ đã dạo một vòng quỷ môn quan rồi, còn hơi sức đâu nữa mà quan tâm xá© ŧᏂịŧ của mình như thế nào cơ chứ…