Tiểu Ân cùng Triệu Kỳ Nhan bị nhốt ở bên trong chỉ nghe thấy tiếng nổ mạnh kia. Những sự việc bên ngoài lại mảy may không biết gì hết. Mãi cho đến khi bên ngoài cửa truyền đến tiếng đánh nhau, cả hai cũng có lẽ mơ hồ đoán ra được vấn đề.
Cánh cửa của thùng hàng được mở ra, ánh sáng rọi tới quá bất ngờ khiến cả hai đều nheo mắt lại cùng một thời điểm. Từ bên ngoài bước vào một tên đàn ông ăn mặc như dân nghiện. Không, không phải là hắn ta bước vào mà là được người ở phía sau cầm cổ áo xách vào, trông giống như búp bê bị người điều khiển vậy. Tiểu Ân có thể nhìn thấy, trên mặt của tên đó vẫn còn lưu lại vệt máu dài từ trên trán chảy xuống. Cảnh tượng kinh dị khiến cô không nhịn được mà nổi da gà…
Tên kia bị xách lên chưa tới 5 giây đã sỉu, ít nhất là cô nghĩ hắn đang sỉu, bị người phía sau ném xuống đất như món đồ chơi hỏng, phát ra tiếng ‘rầm’ vô cùng chói tai.
Bất quá, cũng nhờ hắn ta gục xuống, cô mới có thể nhìn rõ được dung mạo của tên phía sau… Người kia đứng ngược chiều ánh sáng, thân thể cao lớn tiến càng ngày càng gần về phía cô.
Tuy chóp mũi bị mùi máu từ xung quanh thân thể kia làm cho khó chịu, nhưng cô tuyệt nhiên không sợ hãi né tránh, ngược lại còn tròn mắt nhìn lên để ngắm rõ dung nhan của người đối diện. Trên khuôn mặt non trẻ kia không dấu nổi hạnh phúc mà ngọt ngào gọi một tiếng:
“Ông xã, anh cuối cùng cũng tới!”
Âu Minh Triết lúc nãy chỉ định nhẹ tay với bọn gác cổng kia một chút. Ấy vậy mà bọn chúng tựa hồ không sợ chết mà để hắn nghe được cuộc hội thoại máu chó kia. Cái gì đem ra làm vật tế lễ, cái gì mang vào điểm bán mại ***… Chính vì thế mà nguyên một đám trên chục thằng, trong vòng hơn 10 phút đã bị Âu Minh Triết dùng quyền đánh không gãy tay thì gãy chân, không sứt đầu cũng mẻ trán.
Chậc, nếu có trách thì bọn chúng nên trách bản thân tự rước họa vào miệng như vậy.
Thu lại sát ý của bản thân, đôi mắt màu hổ phách sắc lạnh như sói đói muốn gϊếŧ người kia vì tiếng gọi của cô mà bất giác nhu hòa trở lại. Nhìn người con gái mình bảo hộ trong lòng bàn tay bị trói như đòn bánh tét kia khiến hắn vừa tức giận vừa có chút buồn cười, nhất là khi kết hợp với đôi mắt đen tròn long lanh như gặp được cứu tinh của cô nữa… Khiến cơn lửa cuồn cuộn trong lòng của hắn cũng vì thế mà tiêu tan đi gần hết.
Thở mạnh ra một hơi, hắn cúi người xuống rồi ngồi xổm trước mặt cô, cũng chẳng để ý được bên cạnh có ai hay không, vừa tháo dây trói cho cô, vừa kiểm tra xem cô có vết thương ngoài da nào không. Nét mặt lo lắng nhìn vào cô rồi hỏi:
“Không bị thương ở nơi nào chứ?”
Tiểu Ân nhìn thấy, sau khi mở trói cho cô xong, hắn muốn dơ tay ra chạm vào cô, nhưng bàn tay kia cứ dừng lại ở không trung mãi cũng không hạ xuống. Cô biết, hắn đang ái ngại, ái ngại chuyện trên tay mình đang dính máu. Tiểu Ân có chút đau lòng, khuôn mặt nhỏ nhắn rưng rưng nước mắt, được rồi, hắn không chạm trước thì để cô chạm trước vậy.
Bàn tay nhỏ bé được tự do, ngay lập tức bắt lấy cánh tay của hắn, khóc đến thật thương tâm.
“Sao lại bị thương thành ra thế này?”
Thấy tay cô vì chạm vào mình mà dính máu, Âu Minh Triết lập tức thu tay về, nhưng mà tay nhỏ của cô cứ như vậy dùng lực mà nắm lấy cổ tay của hắn, khiến hắn rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan…
“Không phải máu của anh, em cũng không cần phải khóc đến hồng cả mắt như vậy…” - Chết tiệt, hắn thật muốn dùng ngón tay mình lau đi nước mắt của vợ nhỏ, biết vậy lúc nãy dùng chân đá thì bây giờ có phải tốt hơn không?
Tiểu Ân giữ được tay của Minh Triết trong lòng, giây sau liền dùng mép váy của mình lau sạch sẽ hai bàn tay máu kia đi. Sau đó lại đưa tay hắn lên má mình sờ sờ, cánh môi nhỏ nở nụ cười thật tươi, nhìn hắn đáp lại.
“Vậy thì anh lau nước mắt cho em đi!”
Vì là nước mắt cá sấu nên cô nhanh chóng đã dừng việc rơi lệ, tuy nhiên mắt thường cũng có thêt nhìn thấy vài giọt nước vẫn còn đọng lại trên khóe mắt của cô, cùng với nụ cười ngọt ngào lúc này thật giống như một con mèo nhỏ, khiến tâm của Âu Minh Triết cũng có chút nhũn ra.
Bất lực thở dài một hơi, nét mặt của hắn lúc này cũng đã giãn ra, từng ngón tay thon dài vì không phải lo nghĩ nữa mà thoải mái bẹo má cô.
“Đồ ngốc này…”
Mà ngồi cách đó không xa, Triệu Kỳ Nhan tự hỏi liệu bản thân có phải hay không vô hình… Tiểu Ân nhìn thấy chồng của mình thì ngay lập tức bỏ quên cô luôn rồi. Cô không trách việc bị bỏ quên, bất quá trước khi làm lơ cô thì có thể hay không cởi trói cho cô đã?!
Trường hợp này Triệu Kỳ Nhan chỉ đành mặt dày cầu xin sự giúp đỡ vậy, cho dù người giúp là người mà quá khứ cô đã đắc tội nhiều…
“Khụ khụ.”
Hai người kia khi nghe thấy tiếng ho bên cạnh mới sực tỉnh ra, quên mất không cởi trói cho Triệu Kỳ Nhan.
Triệu Kỳ Nhan cũng không ham hố gì, dưới lớp mặt lo lắng ái ngại, lại nhiều thêm một lớp hổ thẹn khi đối diện với Âu Minh Triết. Giờ phút này cô cũng chỉ có thể trưng ra bộ mặt cười còn khó coi hơn khóc mà đối mặt với hắn.
“Âu Minh Triết… Lâu rồi không gặp.”
Nhận lại là ánh mắt không mấy thiện cảm của hắn, cùng với âm thanh vang lại lời nói của bản thân. Âu Minh Triết mở miệng cũng không mở miệng, cứ như vậy lơ đi lời chào hỏi của cô ấy.
“Triết, anh mở trói cho chị Nhan Nhan được không?” - Cuối cùng người đứng ra phá vỡ bầu không khí ngại ngùng giữa hai người lại là Tiểu Ân.
Âu Minh Triết trong lòng dù khó chịu, nhưng vì tâm can của mình nhờ vả, sau cùng vẫn phải chịu thỏa hiệp mà giúp Kỳ Nhan.
Hắn toan định nói với vợ nhỏ của mình mấy câu, nhưng lại bị tiếng nói từ trong thiết bị tai nghe gắn bên tai cắt ngang, người của hắn hiện tại đã tìm ra vị trí của Đàm Ôn Tường. Chẳng qua tình hình không tốt lắm, hắn ta chuẩn bị lên tàu cứu hộ chạy trốn. Tin tức này khiến cho Âu Minh Triết chậm lại vài nhịp, nhìn qua cô vợ nhỏ của mình.
Dường như có thể cảm nhận được ánh mắt hắn muốn nói gì, Tiểu Ân vui vẻ hướng ánh mắt về phía hắn:
“Không sao đâu, em nghĩ bây giờ mình đã không còn mối lo nào nữa đâu. Anh đừng bận tâm đến em… Có một số chuyện, em biết anh phải làm mà.”
Bên tai truyền đến tiếng thở dài của người đàn ông, Âu Minh Triết nhẹ vuốt mái tóc của cô rồi dặn dò:
“Khoảng hai phút nữa sẽ có người của anh tới đây hộ tống em ra xe. Bây giờ anh phải cùng một số người bắt giữ Đàm Ôn Tường, em nhớ phải cẩn thận, nhất là người con gái kế bên, đừng tin vào lời cô ta nói.” - Hắn mặt không đổi sắc đá xéo Triệu Kỳ Nhan, sau đó dù ánh mắt lóe lên tia không nỡ nhưng vẫn phải rời đi.
…
Lộc Nhân sau khi nghe thấy cuộc gọi điện thoại của Đàm Ôn Tường cách đây vài phút trước liền lập tức gom toàn bộ đồ có giá trị bỏ hết vào một cái túi, ngay lập tức chạy ra bờ phía nam để bỏ trốn. Với suy nghĩ rằng bọn chúng sẽ tập trung toàn bộ về phía bắc mà quên mất cổng nam này…