Tựa lưng ra sau ghế, Âu Minh Triết chốc chốc lại ngó nhìn sang bến cảng, sâu bên trong đôi mắt màu hổ phách kia đang cuộn trào từng đợt sóng vỗ. So với tiếng sóng của tự nhiên đang rào rào êm ả bên mang tai, của hắn lại mãnh liệt như muốn phá vỡ cả con thuyền đang neo đậu ở đằng xa hơn.
Hôm nay trời không có trăng dọi sáng, nhiều thêm cũng chỉ có tiếng gió rít gào đang muốn xé tan màn đêm thăm thẳm này.
Ngồi phía sau, Lục Cảnh Nghi cư nhiên mơ hồ có thể cảm nhận được cảm xúc của Âu Minh Triết lúc này. Bất quá, trong hoàn cảnh khó xử này, anh cũng không biết nói lời hoa mỹ nào để làm dịu đi bầu không khí ngột ngạt muốn ná thở ra.
Bên cạnh anh, Đường Tịnh Thi ban nãy cứ nằng nặc đòi tác nghiệp cùng đã bị anh lừa cho uống một liều thuốc ngủ. Hiện tại chắc cũng đã mơ được vài giấc. Di chuyển cơ thể của cô gái nhỏ sang bên phía của bản thân một chút để cô có góc ngủ thoải mái nhất, Lục Cảnh Nghi cũng không quên nhắc nhở hắn:
“Phải để người của chúng ta thăm dò xong địa hình cũng như tìm ra nơi bọn chúng nhốt vợ nhỏ của cậu xong rồi mới có thể hành động. Hiện tại cậu có nhìn nơi đó đến thủng mắt cũng không làm gì được đâu.”
“Ừm.” - Âm thanh phát ra từ trong cổ họng hắn khàn khàn, cũng không rõ Âu Minh Triết có thật sự nghe thấy lời khuyên của Lục Cảnh hay không. Ngón tay hắn chốc chốc gõ lên cửa ra vào của chiếc xe, phát ra âm thanh thanh thúy.
Không để bọn họ đợi chờ lâu, khoảng ba phút sau đã có người gõ vài tiếng vào cửa kính của xe. Âu Minh Triết ngay lập tức hạ cửa xe xuống, bên ngoài là một thanh niên trẻ, giọng nói êm tai bắt đầu thuật lại những gì vừa do thám được.
“Báo cáo! Đã tìm thấy nơi bọn chúng giam giữ thiếu phu nhân rồi ạ, bên cạnh có thêm một người phụ nữ khác. Đàm Ôn Tường đang chuẩn bị lực lượng, tầm 10 phút nữa sẽ xuất cảng. Lý Chung lúc chúng tôi khảo sát thì đang ở trong phòng ngẩn người một mình. Bây giờ chúng ta nên làm gì đây thưa hai ngài?”
Lục Cảnh Nghi nghe người của mình báo cáo xong, gật đầu như đã hiểu. Sau đó lại ra lệnh:
“Giữ vững đội hình, chờ lệnh.”
Thanh nhiên trẻ nghe xong mệnh lệnh liền hô một tiếng ‘rõ’, sau đó lại trở về vị trí của mình, trả lại yên tĩnh cho hai người kia.
“Tôi phụ trách cứu hai người kia.” - Âu Minh Triết rất nhanh đã tự chia nhiệm vụ cho bản thân mình.
Lục Cảnh Nghi đương nhiên là gật đầu, bất quá trước khi hành động vẫn bồi thêm vài câu khuyên nhủ Âu Minh Triết:
“Không được quá manh động, cậu chỉ việc cứu người, còn hai người kia tôi sẽ lo. Nhất quyết không gϊếŧ người nghe rõ không?”
Âu Minh Triết tại nơi mà Lục Cảnh Nghi không thấy, khóe môi nhếch lên thành một vòng cung đầy ẩn ý.
“Được thôi.”
Lục Cảnh Nghi khẽ cau mày, trong đôi mắt lam nhạt ánh lên tia khó hiểu. Đặt Đường Tịnh Thi nằm xuống ghế, đắp lên cho cô tấm chăn mỏng. Sau đó mới đội mũ quân hàm thống tướng lên, bước xuống xe, chuẩn bị hoàn thành nhiệm vụ.
Trong xe lúc này chỉ còn lại một mình Đường Tịnh Thi. Xuyên qua cửa kính, ánh đèn vàng chiếu sáng vào cô, đôi mắt đen nhánh đến lúc này mới từ từ mở ra. Đôi mắt trong veo nhìn ra bên ngoài, không có vẻ nào là mới tỉnh ngủ…
…
Đàm Ôn Tường vừa mới chuẩn bị xong lương thực, cũng như sắp xếp người của mình rút lên tàu. Lại dường như có linh cảm mách bảo khiến ông nhìn lên cây cầu cách bến cảng không xa. Ban đêm, cầu bật đèn sáng, ánh đèn chiếu xuống cả lòng sông, tựa hồ còn sáng hơn cả tương lai của ông ta. Nheo mắt lại nhìn qua, đôi mắt nâu sắc sảo như có như không trông thấy một bóng người cao lớn vừa từ trong xe bước ra.
Chẳng qua, một đợt gió mạnh từ biển thổi vào thật đúng lúc, khiến ông ta phải nhắm mắt lại tránh bụi bẩn. Cho đến khi ông ta mở mắt ra lần nữa, bóng dáng kia đã biến mất không dấu vết.
Tự nhủ là do bản thân quá đa nghi mà thôi, Đàm Ôn Tường lại tiếp tục công việc của mình. Bất quá, trong lòng đã nhiều hơn một mối lo.
…
Rầm!
Ngay thời điểm không ai ngờ tới nhất, tại bến cảng truyền ra tiếng nổ thất thanh. Đàm Ôn Tường đang ở trong gian phòng trên tàu của mình cũng vì tiếng nổ kia mà khẽ rung lắc nhẹ. Ông ta đành phải ném hết tiền vào két sắt sau đó mới hớt ha hớt hải chạy ra ngoài. Vớ được một tên thuộc hạ, Đàm Ôn Tường lập tức gặng hỏi, dáng điệu sợ hãi thấy rõ.
“Có chuyện gì?!”
Tên thuộc hạ cũng run sợ không kém, lắp ba lắp bắp trả lời lại:
“Không… Không hay rồi, kho lương thực của chúng ta bị bọn chúng đánh pháo nổ, toàn bộ thức ăn để dự trữ cho mấy ngày đi đều trôi dạt xuống mặt biển rồi thưa ngài. Hiện tại chúng tôi đang cố gắng chữa cháy, nhưng… Theo cái đag này số lương thực còn lại sẽ… Sẽ…”
“Con m.ẹ nó, mày nói chuyện đàng hoàng coi!” - Đàm Ôn Tường nhẫn nại không nổi nữa, phát hỏa ném tên đó đi thật xa. Trong cơn hoảng loạn, ông ta hướng tới phòng của Lý Chung tìm giải pháp.
Trong thâm tâm đã nguyền rủa Âu Minh Triết vạn lần, chắc chắn là hắn, chuyện này khẳng định là hắn làm ra!