Chờ cho tiếng bước chân của Đàm Ôn Tường đã rời thật xa, Lý Chung lúc này mới mở mắt. Dưới ánh đèn trong phòng, đôi đồng tử kia đã ít dần đi những tơ máu sẫm màu.
Lão ta mở đưa bàn tay đầy những vết sẹo lớn nhỏ mở ngăn kéo của bàn làm việc, lôi từ trong đó ra một con búp bê vải. Đối ngược với hình ảnh bàn tay chai sạn thô ráp của mình, lão ta lại đem con búp bê vải nhỏ bằng hai ngón tay của lão gộp lại, nâng niu từng chút một. Tựa như kẻ vừa mở miệng đòi gϊếŧ người vừa nãy và lão ta không cùng một người vậy.
Con người thật kì lạ, nói độc ác thì cũng thật độc ác, trên người toàn những mưu mô xảo quyệt, bất quá nói đáng thương thì cũng thật đáng thương, đến cả tình cảm đơn thuần muốn bộc lộ cũng không dám mở miệng nói ra.
Ngoài kia, lẫn vào giữa âm thanh rào rào của tiếng sóng biển là tiếng gió rít từng hồi, nghe như tiếng than khóc oan thán của ai đó. Xuyên qua từng kẽ lá, len qua từng góc nhà, cơn gió kia bay về phía biển khơi bao la. Giữa hợp âm của tạo hóa, liệu ai có thể nghe ra âm thanh khàn khàn đau lòng của người đàn ông vang lên trong làn gió kia đây?
“Xin lỗi con gái, ta không thể trở thành người cha mà con đáng ngưỡng mộ được, xin lỗi con… Xin lỗi…”
…
Tu tu, tu tu.
Lại thêm một chiếc tàu rời khỏi cảng, mang theo tiếng còi kéo vang vọng cả một chân trời. Vừa khéo để Tiểu Ân cùng Triệu Kỳ Nhan càng thêm tỉnh táo vài phần.
Bên trong bóng đêm vô tận, Tiểu Ân tựa vai vào bức tường, bên tai có thể nghe rõ tiếng thở dài phát ra từ người bên cạnh. Hai người tuy không nhìn rõ đối phương, nhưng dường như đều có thể ngầm hiểu nét mặt cũng như cảm xúc của nhau giờ phút này là như thế nào.
“Mọi chuyện là như vậy sao? Vì thế nên lúc chị nhìn em, ánh mắt muốn nói nhưng lại thôi là vì chuyện như thế này sao?” - Tiểu Ân lựa chọn là người mở lời trước, cắt đứt bầu không khí yên tĩnh ngại ngùng giữa hai người.
Triệu Kỳ Nhan mím môi, cảm giác tội lỗi từ khi cô ấy ngồi chung với cô bé này thật lâu mà vẫn không hề tiêu tan đi một chút nào.
“Chị xin lỗi…” - Tại thời khắc này, trong hoàn cảnh này, Triệu Kỳ Nhan cũng chỉ có thể dùng lời xin lỗi suông này để đáp lại cô. Triệu Kỳ Nhan cũng không ngờ được rằng tội lỗi của bản thân năm xưa, được chính mình nhắc lại, nguyên lai lại xấu xa đến như vậy. Nếu nói là giống trà xanh cũng thật không điêu ngoa đi?!
Nghe ra sự bất lực cùng tội lỗi trong lời nói của Kỳ Nhan, Tiểu Ân bất giác cười phá lên, giữa âm thanh vui vẻ của cô, thật không rõ được bọn họ có phải đang nói cùng một chủ đề hay không nữa. Bầu không khí ảm đạm cũng vì tiếng cười này mà trở nên dễ chịu hơn một chút.
“Ha ha, chị vì sao lại phải xin lỗi em nhỉ? Triệu Kỳ Nhan, em không trách chị, dù sao cũng là do ông xã em trời sinh vẻ bề ngoài yêu nghiệt, bồi thêm việc tuổi trẻ nói chuyện không dứt khoát vậy nên mới khiến chị nhầm lẫn mà làm những chuyện như vậy. Bất quá, đó đều là quá khứ rồi, cũng không nhất thiết phải ôm khư khư lấy quá khứ rồi lại tự dằn vặt mình như vậy.”
Tiểu Ân không nghe thấy tiếng trả lời của Triệu Kỳ Nhan, chỉ đành thu lại tiếng cười của bản thân, chất giọng vừa nhẹ vừa ngọt đặc trưng khẽ trầm xuống một chút, hướng tới Triệu Kỳ Nhan giải thích:
“Kỳ Nhan, chị nghe em nói, đời người quan trọng chính là từng trải, cho dù vui cũng được, buồn cũng được, đã trôi qua rồi thì đừng nên nhắc lại. Khi chị trốn tránh hiện tại bằng cách sống trong những hồi ức kia, cũng là lúc hạnh phúc trượt theo kẽ tay chị mà trôi đi mất. Em hiểu, quá khứ là chị sai, nhưng lựa chọn trốn tránh rồi tự thương tổi mình hoặc đứng lên giải quyết vấn đề là lựa chọn của chị. Không ai có thể ép buộc được chị cả.”
“Chị biết không, điều mà em vừa nói chính là điều mà ông xã đã dạy cho em đó. Em đã áp dụng được, em nghĩ nếu là chị thì chị sẽ làm còn tốt hơn em nữa cơ.”
Tiểu Ân thao thao bất tuyệt bao nhiêu lời cô cũng không nhớ rõ, lại không ngờ được rằng toàn bộ lời của cô đều được Triệu Kỳ Nhan thu lại vào trong tâm thức. Tại nơi mà không ai nhìn thấy, cô gái luôn tỏ ra mạnh mẽ đã rơi những giọt nước mắt đầu tiên…
Tiểu Ân nói thật đúng, lỗi là của quá khứ, lại vì cô dây dưa đến hiện tại, Hàn Trạch Vu cũng là vì bảo vệ cô nên mới trở mặt với đứa em trai anh ấy từng dùng tình cảm chân thành nhất mà thương yêu. Cứ tưởng rằng bao năm qua bản thân vẫn luôn làm đúng, lại vì những lời nói của cô bé thua mình 4 tuổi kia làm chân tâm dậy sóng.
Tự mình nói thật lâu mà không có lời đáp lại nào của người bên cạnh, Tiểu Ân còn nghĩ rằng Triệu Kỳ Nhan đã ngủ. Trong lòng có hơi tiếc, bản thân đã kể thật nhiều mà… Nhưng mặt khác lại không khỏi có chút vui vẻ, nhỏ giọng nói với người ‘đang ngủ’ kia:
“Kỳ Nhan, dẫu lựa chọn của chị là gì, thì chị cũng đã dũng cảm lắm rồi. Chị thực sự tốt lắm, nếu như là người phụ nữ khác có lẽ khi nhìn thấy em bị bắt cóc sẽ liền vui vẻ một phen. Sau đó thì chuẩn bị bảy bảy bốn chín kế hoạch để trở thành bà Âu danh chính ngôn thuận rồi. Ai lại như chị, mang thân chạy theo cứu người chứ.”