Chương 106

“Liệu có ổn không?” - Đàm Ôn Tường vừa đặt câu hỏi vừa đưa ánh mắt ái ngại nhìn người đối diện. Sống trên đời mấy chục năm, quả thực đây là lần đầu tiên ông ta có cảm giác không nắm chắc được phần thắng thuộc về bản thân như bây giờ.

Ông ta tất nhiên cảm nhận được mùi nguy hiểm phát ra từ trên người tên nhãi họ Âu kia từ lần đầu tiên tiếp xúc. Chính vì thế mà lão đã cố gắng nịnh nọt hết mức có thể, cho dù thâm tâm đã muốn đem thằng nhãi đó đạp xuống bùn đen từ tám tổng bảy đời, bất quá cũng thật không ngờ năm đó hắn ta lại sống sót cơ chứ. Biết vậy ông ta sẽ không nương tay mà đâm thêm vài phát nữa cho chiếc xe kia của bọn họ nổ tung, đỡ phải để lại một mống hậu họa như bây giờ.

Nếu như Âu Minh Triết có thể nghe được tiếng lòng này của ông ta, chắc hẳn sẽ hiểu được Đàm Ôn Tường đang nhắc về chuyện gì. Đúng vậy, kẻ gây nên vụ tai nạn vào 26 năm trước, kẻ đã gây nên vụ tai nạn giao thông bỏ trốn, kẻ khiến cho một đứa trẻ ba tuổi phải nhìn thấy cảnh cha mẹ nằm trong vũng máu mà vẫn cố gắng thều thào tiếng: “Con ơi đừng sợ, cha mẹ sẽ bảo vệ con.” Không ai khác chính là ông ta!

Thời còn non trẻ, vì khiến Âu gia suy thoái, để dễ dàng thu mua Âu thị làm của riêng mà Đàm Ôn Tường đã cố tình gây tai nạn gϊếŧ cả nhà Âu gia, lại không ngờ lão Âu còn sống kia vẫn một tay tiếp quản Âu thị trơn tru như vậy. Hại ông ta phí công tổn sức. Lại kèm theo một Đàm Thiếu Dương, lão cha ngu xuẩn kia không nghe lời ông ta mà giúp đỡ bọn chúng nữa khiến kế hoạch ban đầu của lão trở thành công cốc.

Nhưng nhớ lại thời trai trẻ bản thân gan lớn như vậy, khóe mắt cong lên nụ cười cao hứng, đáy mắt thay vì ăn năn hối lỗi lại tràn ngập sung sướиɠ cùng khoái hoạt.

Lý Chung nhìn tên đồng bọn đang nở nụ cười như thằng nghiện thì không khỏi ghê tởm, lông mày xếch lên vẻ khó chịu, đôi mắt đỏ ngầu chứa toàn những tơ máu kèm theo vết sẹo dữ tợn bên mắt phải càng khiến lão trở nên quỷ dị như một bóng ma vật vờ. Đàm Ôn Tường nhìn thấy hình ảnh này không khỏi nuốt nước bọt, sống lưng nhiều thêm một tầng mồ hôi lạnh.

Khỉ thật, ông ta có thể nhìn thấy Lý Chung sẽ không phản bội Đàm Ôn Tường ông ta, bất quá, Lý Chung thực sự rất giống kẻ điên muốn uống máu người. Dời tầm mắt khỏi đống tiền kia, đối diện với tầm mắt của ông ta chính là những thùng chuyên chở hàng, mà thứ ông nhìn chằm chằm cũng là một trong số những thùng hàng trên con tàu thủy mang số hiệu H721 đang đậu trên bến cảng kia. Bên trong đích xác đang nhốt Đàm Tiểu Ân, à không, phải là Đường Tiểu Ân mới đúng.

Vài ngày trước Lộc Nhân có báo với ông ta một tin chính xác, bên kia đại dương, Đường gia từ hơn 20 năm trước luôn dán cáo thị tìm con đi khắp nơi. Ha, Đường gia bên kia lại là một con mồi tuyệt hảo, vừa quyền thế vừa có tiền bạc. Chỉ cần lấy lí do tìm được đứa con gái mất tích kia mà vòi thêm tiền thì Đàm Ôn Tường có thể rửa tay gác kiếm mà ung dung tiêu tiền không cần suy nghĩ nữa rồi.

Tuy nhiên Lý Chung lại kêu nếu ở bến cảng bị bọn kia làm khó sẽ lấy mạng của con bé kia ra để xuất cảng thành công khiến ông ta có chút phân vân suy nghĩ.

Mạch suy ngẫm của Đàm Ôn Tường bị cắt ngang đột ngột vì tiếng nói khàn khàn của Lý Chung.

“Mày cũng ngu vừa phải thôi, mày mà bị bắt ở đây thì có tiền cũng đéo tiêu được. Lão tử nói cho mày biết, tao không quan trọng mạng con nhỏ kia được bao nhiêu ngân lượng, nhưng nếu bọn cớm kia động thủ thì tao sẽ dùng máu của con nhỏ đó mở đường trốn thoát.”

Sát ý bao trùm cả cơ thể lão ta, mỗi câu từ đều dùng lực mà gằn xuống. Đàm Ôn Tường tất nhiên là hiểu, suy đi tính lại cũng đồng ý với lão ta. Dù sao mạng sống vẫn quan trọng hơn, nếu thật sự phải gϊếŧ con bé kia thì vẫn có thể dùng xác nó đưa cho Đường gia kiếm chút đỉnh cũng được. Coi như giúp nó nhận liệt tổ liệt tông.

“Còn con nhỏ mới bắt được thì sao?” - Đột nhiên nhớ tới đứa con gái dám bám đuôi sau xe kia, từ trong xe ngó ra, ông ta cảm giác võ lực của nó cũng thật cao cường…

“Đem tới mấy chỗ bán gái đấy mà tiêu thụ, bên đó có đủ phụ kiện khiến con nhỏ đó ngoan ngoãn lại. Tiền bán chia đôi.” - Lý Chung nghĩ cũng không cần nghĩ, mở miệng nhanh chóng trả lời Đàm Ôn Tường. Sau lại tựa vào ghế, tròng mắt đỏ ngầu nhắm lại, xua xua tay bảo với ông ta:

“Lực lượng cùng nhu yếu phẩm nếu đã chuẩn bị xong thì lập tức rời cảng. Không nên nhây ở đây lâu, còn về phần lão bà của mày thì mày lo mà quản, tao không có thời gian chờ đợi mấy vụ thiết yếu của đàn bà.”

" Được." - Đàm Ôn Tường nhếch khóe môi, hào sảng đồng ý.

Mà bọn chúng cũng không ngờ tới rằng, cách đó không xa, lực lượng của Âu Minh Triết cùng Lục Cảnh Nghi từ lâu đã bao vây khu vực đó. Chỉ chờ một sơ xuất nhỏ của bọn chúng…