Nếu như nói bên phía Tiểu Ân là hoạn nạn kề bên không sợ chết thì bên phía Âu Minh Triết lại là một vùng trời khói lửa.
Trở lại khoảng 4 tiếng trước, sau khi cùng Âu Minh Triết bàn xong kế sự, Lục Cảnh Nghi nhận được một số điện thoại lạ. Vì tính chất công việc đặc thù, cùng với tính cảnh giác của mình, Lục Cảnh Nghi cùng lúc mở loa ngoài và nhấn nút ghi âm cuộc hội thoại lại.
Đầu giây bên kia truyền tới giọng người đàn ông gấp gáp:
“Lục Cảnh Nghi, tôi biết cậu đang ở thành phố Willow này, tôi cũng biết chuyện này hơi đường đột, nhưng tình thế nguy cấp, tôi cần cậu giúp. Triệu Kỳ Nhan nhìn thấy một vụ bắt cóc trên đường số 282, phương tiện là chiếc xe 10 chỗ màu trắng, là hãng Limousine. Không nhìn rõ biển số. Cô ấy hiện tại đang đuổi theo chiếc xe đó. Nhờ cậu nói với Âu Minh Triết một tiếng, dù gì cũng là địa bàn của cậu ta… Việc này nguy cấp…”
Vì là mở loa ngoài, Âu Minh Triết ngồi bên cạnh đương nhiên đã nghe được toàn bộ câu chuyện. Hắn nhìn sang Lục Cảnh Nghi, đôi mắt màu hổ phách tựa hồ như không mấy để tâm đến chuyện mà người kia nói.
Hàn Trạch Vu trở về Willow, mang theo cả Triệu Kỳ Nhan? Hắn khẽ cười chế giễu, lục lại trí nhớ của mình. Chậc lưỡi, hình như Âu Minh Triết hắn có gặp qua bóng lưng của họ vào bữa tiệc Đàm gia, sau đó vì cô vợ nhỏ của mình gặp phải chuyện kia, hắn cũng không còn tâm trí đâu mà nhớ đến hai người bọn họ làm gì nữa.
Kể từ sau vụ ba năm trước, hắn, Hàn Trạch Vu cùng Triệu Kỳ Nhan không phải đã chấm dứt toàn bộ quan hệ rồi sao? Hàn Trạch Vu lúc ấy còn hùng hổ sẽ cùng hắn đối nghịch, cùng hắn huynh đệ tương tàn, không bao giờ gặp nhau nữa cơ mà. Đáy mắt Âu Minh Triết tràn ngập ý trào phúng.
Lục Cảnh Nghi nghe Hàn Trạch Vu kể xong tình hình, cũng hướng mắt nhìn qua Âu Minh Triết. Trong thâm tâm bất giác muốn thở dài, hai người là anh em họ, máu mủ ruột rà với nhau, lại vì một sự cố đáng ra không nên có mà không nhìn mặt nhau được mấy năm. Cả hai người, tính khí đều cao ngạo, không ai mở miệng giải thích trước, cũng chẳng ai nhường nhịn lại mà xin lỗi trước.
Cuối cùng, đến thời điểm mà anh biết chuyện hai người thì Hàn Trách Vu đã ra nước ngoài định cư, Âu Minh Triết cũng mặt lạnh không bao giờ nhắc tới người anh họ này nữa.
Lần này Hàn Trạch Vu hạ cái tôi cao ngất xuống để gọi cho hắn, gián tiếp nhờ vả Âu Minh Triết, xem ra sự tình bên đó không nên xem nhẹ.
“Được rồi, tôi đã nhớ, tôi đang ở cùng Âu Minh Triết, một chốc nữa sẽ nhắn lại cho hắn ta… Anh…” - Lục Cảnh Nghi ngượng ngập, lời muốn nói ra đã đến cửa miệng, nhưng phút chốc lại nuốt ngược trở vào bên trong. Trong đôi mắt màu lam nhạt nhiều thêm vẻ khó xử.
Hàn Trạch Vu nghe xong, cũng có chút chột dạ, cách nhau hàng ngàn cây có lẽ đầu bên kia vẫn sẽ nghe ra tiếng thở dài bất đắc dĩ của Hàn Trạch Vu hắn.
“Cảnh sát của thành phố phải theo quy trình mới có thể điều động làm nhiệm vụ được. Gọi cho cậu là mong cậu cùng… Cậu ta sẽ có thể ngay lập tức huy động được lực lượng. Đúng rồi, nhắc với Âu Minh Triết, người bị bắt cóc kia rất có thể là Đàm Tiểu Ân, tiểu Nhan Nhan đã nói như vậy với tôi. Cô ấy lo lắng có thể là đối thủ của cậu ta đang giở trò…”
Nói đoạn, Hàn Trạch Vu liền cúp máy, không đợi câu trả lời của Lục Cảnh Nghi.
Mà sau khi Hàn Trạch Vu cúp máy, Âu Minh Triết cùng Lục Cảnh Nghi cùng lúc ngẩn người. Sao lại liên quan đến Tiểu Ân rồi.
Âu Minh Triết không giấu nổi kích động, liền cầm lấy điện thoại trên bàn của mình gọi ngay vào số điện thoại của Vu Hân.
Đầu giây bên kia lập tức nghe máy, Vu Hân thực chất cũng tính gọi cho hắn, cô định hỏi xem Tiểu Ân có phải hay không đã quên mất buổi tổng kết khóa học của ngày hôm nay hay không. Hai người trao đổi thông tin một lúc liền hiểu ra, Tiểu Ân ấy vậy mà không hề lên trường như đã báo trước với hắn. Điện thoại cũng không gọi được…
“Chết tiệt!” - Âu Minh Triết không kìm nổi ngọn lửa trong lòng mà rống giận đập tay xuống bàn, phát ra tiếng động vô cùng lớn. Đôi đồng tử màu hổ phách lúc này tràn ngập sát ý.
“Lục Cảnh Nghi, điều quân, lập tức tới bến cảng.”
Ngoài Đàm Ôn Tường cùng bọn đàn em ngu xuẩn của hắn ta ra, Âu Minh Triết nghĩ cũng không có một người nào đủ độ ngu để cùng hắn đối chọi cả.
Lục Cảnh Nghi tất nhiên rất sẵn lòng mà hành động, thiết nghĩ Đàm Ôn Tường sau sự kiện này có lẽ cách ngày cùng Đàm Thiếu Dương (cha của hắn ta) hội ngộ sẽ không còn xa đâu.
Nghĩ vậy, không biết vì sao Lục Cảnh Nghi lại có chút cao hứng chờ mong…
Bước ra khỏi Âu thị, Đường Tịnh Thi đã đứng chờ bên trong xe anh từ lâu. Nhìn thấy anh bước ra, Tịnh Thi lập tức mở cửa, chờ anh vào trong xe liền dồn dập đặt câu hỏi. Kể từ khi đón cô trở về bệnh viện đến giờ, Lục Cảnh Nghi luôn lấy cớ là canh giữ quân nhân bệnh mà bắt ép cô 24/7 luôn phải theo sát bên anh, khiến Đường Tịnh Thi luôn nghĩ một giây phút nào đó không kìm chế được cảm xúc thì nếu không ngượng chết cũng là tim đập loạn xạ mà chết mất…
…
Đàm Ôn Tường nhìn giấy tờ kê khai tài sản, cùng hai bọc tiền lớn trên bàn, khóe miệng đã thèm đến nhỏ nước, nhưng lí trí vẫn còn kháng cự mà run rẩy hỏi:
“Liệu có ổn không?”