Trong bóng đêm, Tiểu Ân cố gắng định hướng, xem xem tiếng ho kia là từ phía nào phát ra. Sau một hồi lần mò, cho đến khi mắt cô đã có thể thích ứng được với bóng tối, cũng là lúc cô lờ mờ nhìn thấy bóng dáng mảnh mai của người kế bên mình. Dựa vào vóc dáng cũng như chất giọng của người này, Tiểu Ân tạm đoán người bọn chúng đưa tới là con gái.
“Khụ khụ, bọn này cũng thật khôn, vậy mà có thể lừa mình vào tròng được.”
Người tới những tưởng chỉ có mình bản thân trong căn phòng này nên không phòng bị gì mà đem suy nghĩ của mình nói ra thành lời.
Tiểu Ân nghe rõ tiếng, ấn đường khẽ nhăn lại, giọng nói này chẳng phải là cô gái mà lúc trưa cô vô tình chạm phải hay sao? Nhưng chỉ dựa vào mấy chữ mà cô gái ấy vừa thì thào, cô cũng không chắc chắn được là mình nhận đúng người hay không. Tiểu Ân đè nén cảm giác sợ hãi lúc này lại, cố gắng điều chỉnh nhịp tim trở lại quỹ đạo bình thường. Cơ thể bị trói chặt cũng khẽ nhích sang phía cô gái kia một chút.
“Cô… Không sao chứ?” - Xuất phát từ việc lo lắng cho cô gái kế bên, Tiểu Ân cất tiếng hỏi thăm.
Triệu Kỳ Nhan nghe thấy tiếng người, không khỏi hoảng hốt một phen, còn tưởng là ma quỷ ám lấy thân. Đôi đồng tử mở to hết mức có thể, nhưng bởi vì xung quanh quá tối, cô cũng không thể nhận diện nổi người nói kia là ai. Bất quá, nếu ở trong một phòng của cô thì chỉ có hai trường hợp, hoặc là người thẩm tra, hoặc là người bi hại. Nghe điệu bộ thăm hỏi thế này thì phương án thứ hai chiếm tỉ lệ cao hơn rồi.
Ayza, cũng phải trách bản thân khôn ba năm dại một giờ. Bởi vì lo cho sự an nguy của cô bé kia mà không để ý đến bọn trên xe đó cảnh giác hay không, cứ một đường như vậy mà phóng theo. Để rồi bị bọn chúng lừa tới ngõ cụt. Đánh nhau với bọn nó không lại, cuối cùng là bị bắt vào đây. Cũng may lúc bị đánh hao sức đi kia bọn chúng cũng không lợi dụng mà dở trò đồϊ ҍạϊ . Chỉ là đem trói rồi ném vào nơi quỷ quái này.
Triệu Kỳ Nhan cố gắng di chuyển cánh tay bị trói của mình xuống dưới túi áo lần xem có đồ dùng nào còn xót lại hay không. Điện thoại cùng đồ trang sức đã bị bọn chúng lột sạch trước khi ném vào đây rồi. Chẳng qua cô thử tìm xem, dao cắt giấy cô thường nhét sâu trong túi áo có bị lấy đi hay không.
Chết thật, vậy mà cũng bị lấy đi. Triệu Kỳ Nhan không khỏi thở dài chán nản một phen. Bây giờ chỉ còn cách chờ cứu viện của Hàn Trạch Vu mà thôi. Cũng không biết cô bé kia bây giờ như thế nào.
“Cô không sao chứ?” - Người bên cạnh lại cất tiếng, lôi Triệu Kỳ Nhan từ đám suy nghĩ hỗn tạp quay trở về thực tại.
Tiểu Ân chờ mãi không nghe được tiếng trả lời của người nọ, hơi lo lắng cho cô gái kia nên nhỏ giọng hỏi lại lần nữa.
“Không… Khụ khụ… Không sao.” - Những tưởng sau khoảng thời gian ngắn kia thì thể lực của cô đã hồi phục được đôi chút. Ai mà ngờ được cú đạp giữa ngực của bọn khốn nạn kia lại mạnh như vậy, hại cô đến giờ cứ hơi dùng lực nói một chút liền cảm thấy đau. Hệt như bị tảng đá đè thẳng vào cuống họng vậy.
Lần này, khi đã nghe rõ âm thanh của cô gái kia, Tiểu Ân có thể khẳng định rằng người này chính xác là cô gái ban sáng. Nhưng Đàm Ôn Tường cùng đám tay sai vì sao lại phải bắt thêm cả cô gái này cơ chứ? Chẳng phải cô mới là con tin hoàn hảo cho bọn chúng sao? Trong đầu cô liên tiếp đặt câu hỏi, đại não lúc này đã rối như tơ vò. Trong lúc lơ đãng, Tiểu Ân vô ý mở miệng hỏi:
“Sao cô lại bị bắt vào đây chứ?”
Dường như đã nghe ra sự bất thường trong giọng nói của cô, Triệu Kỳ Nhan bỗng chốc nhíu mày, dừng lại tầm vài giây để thông suốt lại. Cô ấy lờ mờ có thể đoán ra thân thế người đặt câu hỏi này là ai rồi. Nhưng để chắc chắn hơn, Triệu Kỳ Nhan vẫn là dè chừng hỏi lại:
“Tiểu Ân? Cô là Đàm Tiểu Ân?”
Tiểu Ân vô cùng bất ngờ, bất chợt dấy lên một vài nghi hoặc với người con gái kia, song song với đó cũng có chút đề phòng. Cô chỉ mới gặp cô gái này một lần vào ban sáng, cũng chưa từng nhắc đến tên mình. Từ đâu mà cô gái này lại biết rõ về tên họ cô như vậy. Lại hồi tưởng lại một số hành động kì quặc của cô gái ấy vào ban sáng, cùng với đôi mắt chứa nhiều tâm tình kia, Tiểu Ân có chút e ngại dè chừng.
Bất quá, giờ phút này cả hai người đều bị bắt vào trong một căn phòng thiếu thốn ánh sáng, cả cơ thể bị trói lại đến mức di chuyển đều khó khăn. Chung một hoàn cảnh như nhau, dù có dè chừng như thế nào cũng vẫn nên thử nói chuyện một phen. Ông bà ta có câu ‘kẻ thù của kẻ thù là bạn’, biết đâu cô gái kia thực chất chỉ là người tốt bị cô hiểu nhầm thì sao.
“Không biết vì sao cô lại biết tôi là ai, nhưng quả thực tên tôi là Tiểu Ân. Tôi nghĩ là mình nhận ra, cô là người ban sáng tôi đã đυ.ng phải. Chẳng qua tôi có thể mại phép hỏi, vì sao cô lại biết tên tôi hay không?”
Triệu Kỳ Nhan nghe được từ trong âm thanh cô bé kia phát ra có sự dè chừng đối với mình. Tuy có hơi buồn nhưng mặt khác lại khá thán phục với sự điềm tĩnh suy nghĩ của cô bé. Nếu đặt cô vào hoàn cảnh của cô bé lúc này, nhiều khi cô cũng không nhìn nhận được đến thế.
Nén đau để gượng cơ thể mình dậy, Triệu Kỳ Nhan men theo nét mờ mờ mà đôi mắt cô nhìn thấy, hướng cơ thể nhìn qua phía có bóng dáng của Tiểu Ân, từ từ giải đáp thắc mắc của cô. Cũng không rõ thực trạng cổ họng đã đỡ hơn hay không, chỉ biết rằng Triệu Kỳ Nhan vô cùng hăng hái mà giải đáp thắc mắc cô cô gái nhỏ kia.
“Có thể ban sáng là lần đầu tiên cô gặp tôi, nhưng thực ra thì chúng ta đã gặp nhau cách đây mấy tháng trước, cụ thể là vào hôm đại tiệc của Đàm gia. Khi cô ngất đi vì mất máu quá nhiều, là người của tôi cùng với Âu Minh Triết đưa cô vào bệnh viện.”
Dường như khúc mắc đã được giải đáp một phần, nhờ vậy mà hai cô gái kia sau đó đã trò chuyện với nhau một cách tự nhiên hơn. Trong thoáng chốc, cả hai quên mất việc chính mình đang là con tin của một vụ bắt cóc, tính mạng tựa hồ đang ngàn cân treo sợi tóc.