“Triệu Kỳ Nhan, em biến đi đâu rồi?”
Ở đầy giây bên kia, Hàn Trạch Vu vì không nhìn thấy Triệu Kỳ Nhan tại điểm hẹn, lòng đã nóng như lửa đốt, lời phát ra vừa gấp gáp vừa có hơi thở của sự lo lắng.
“Trạch Vu, báo cảnh sát đi, đường số 282, em nghi ngờ có bắt cóc. Bọn họ đi chiếc xe 10 chỗ màu trắng, là hãng Limousine. Biển số xe em không nhìn rõ.” - Triệu Kỳ Nhan cắn môi, thầm kêu không ổn, cô sắp bị chiếc xe kia cắt đuôi rồi.
Hàn Trạch Vu nghe xong, đại não phải mất vài giây mới định hình được tình huống. Khi đã hiểu ra, hắn lập tức nghe theo lời cô, cũng không gặng hỏi nhiều. Nhưng bây giờ báo cảnh sát, không có chứng cứ nào để xác thực điều này, khiến họ điều động lực lượng chắc chắn rất khó.
Mất một khoảng thời gian ngắn, hắn mới cầm máy lên, bấm vào số điện thoại mà lâu nay hắn không động tới…
…
Sau khi Tiểu Ân rời đi một lúc, Lục Cảnh Nghi lần nữa bước vào. Nhìn thấy Âu Minh Triết dựa vai vào thành cửa, đôi mắt màu hổ phách hướng ra xa, cũng không biết suy nghĩ thứ gì mà nhập tâm đến mức anh đã đứng ở phía sau lưng hắn mà hắn vẫn chưa phát giác ra.
“Sao rồi?” - Vì công việc, Lục Cảnh Nghi đành phải gián đoạn mạch suy nghĩ của người kia.
“Không ổn cho lắm.” - Âu Minh Triết thu lại tầm mắt của mình, nghiêng đầu sang đối diện với Lục Cảnh Nghi. Môi mỏng mím lại thành một đường thẳng. Không rõ vì lí do gì, kể từ lúc vợ nhỏ của mình rời khỏi, cảm giác bất an không ngừng bám lấy thân hắn. Cho dù đã tự động viên mình sẽ không có chuyện gì, nhưng vẫn không thể xoá mất đi cảm giác ấy.
“Chậc, có việc này quan trọng, cũng không thể chờ đến khi cậu cảm thấy ổn chúng ta mới bắt tay vào làm được…” - Nhận ra sự lơ đãng của thằng bạn, Lục Cảnh Nghi nhíu mày nhắc nhở.
“Là Đàm Ôn Tường sao?”
“Ừm, lúc nãy vừa có người báo, camera ở gần bến cảng nhận diện được một người, khuôn mặt giống hắn đến 80%.”
“Bến cảng?”
“Tôi muốn cùng cậu bắt trọn ổ của bọn chúng trong thành phố này. Chẳng qua lực lượng hiện tại của chúng tôi không thể tóm gọn chúng ngay lập tức được. Hơn hết, một vài người chỗ của tôi đang dần có dấu hiệu xuống sức.”
Âu Minh Triết hiểu được ý của Lục Cảnh Nghi, tất nhiên hắn sẽ đồng ý mà không do dự. Dù sao hắn và đám người kia vẫn có nợ máu chưa trả.
Mơ hồ cảm nhận được ý đồ của hắn, Lục Cảnh Nghi thở dài, không nhịn được mà can ngăn:
" Tôi có thể đày chúng với mức án cao nhất, lần này bắt được tội phạm sẽ áp giải về thành phố A ngay lập tức, cậu đừng có mang tư tưởng bất chính ở đây."
Âu Minh Triết cười, nhưng ý cười lại không tới đáy mắt. Giọng nói trầm thấp lại không mang độ ấm nào.
“Được, nghe cậu.”
Những tưởng sự việc chỉ đến đây, lại không ngờ một cuộc gọi điện thoại tới lại làm gián đoạn kế hoạch đã đề ra trước của hai người.
…
Tiểu Ân không nhớ rõ mình bị ngất đi trong bao lâu, cho đến khi ý thức của cô bắt đầu thanh tỉnh trở lại, cảm nhận đầu tiên là dường như cả người cô đang bị trói chặt bằng những sợi dây thừng, vây quanh thân cô là một mùi ẩm thấp khó chịu. Xung quanh tối đen, nếu có ánh sáng thì cũng chỉ là vài vệt sáng len lỏi qua những lỗ thủng nhỏ trên trần nhà.
Cả người chao đảo, đầu đau như búa bổ, giữa họng ngai ngái cảm giác buồn nôn, hai tai chốc chốc lại nghe thấy tiếng sóng vỗ va chạm với kim loại dày. Tiểu Ân cũng nhờ vậy mà nhận ra, có thể lúc này cô đang ở trên một con tàu thủy. Vì sao lại là tàu thủy?
Lục lại kí ức còn sót lại, cô bị đám người ăn bận đồ đen kịt bắt lại, sau đó chuốc thuốc mê, trong lúc mơ mơ màng màng cô vẫn nghe được một số chuyện… Bất quá, có một cái tên mà cô nghe thật rõ ràng, một cái tên quen thuộc, Lý Chung. Nếu liên quan đến cái tên này thì chắc chắn người kia cũng nhúng tay vào. Sống lưng lạnh ngắt, đáy mắt nhiều thêm sự bất đắc dĩ. Đến mức này mà cô vẫn không đoán ra được động cơ của bọn chúng thì cô thật sự là một con khờ thật rồi. Đàm Ôn Tường, lại là Đàm Ôn Tường… Lòng tham không đáy của ông đến khi nào mới dừng lại đây?
Lộp cộp, lộp cộp.
Đè lên tiếng sóng rì rào kia là những bước chân với lực đạo mạnh mẽ, Tiểu Ân có chút đề phòng, dựa vào vài vệt sáng nho nhỏ cũng như thính giác của mình mà hướng đôi mắt đen tròn nhìn qua tiếng âm thanh đang phát ra. Môi mím lại một đường, rõ ràng là đang sợ hãi nhưng vẫn cố trấn tĩnh bản thân. Không biết là bọn chúng có mục đích gì, nhưng chắc chắn nếu cô mà ngất thêm lần nữa, thì khả năng nhìn thấy ánh mặt trời lần tới sẽ không còn cao nữa đâu.
Ngay lúc bọn chúng vừa mở cửa ra, Tiểu Ân tinh ý nhắm mắt lại, giả vờ chưa tỉnh để nghe ngóng tình hình.
Đáp lại sự hồi hộp của cô là tiếng “phịch” rõ to, bọn chúng ném xong vật đó xuống đất, cũng không nói gì thêm mà bước ra ngoài, trả lại sự yên tĩnh cho “căn phòng”.
Chờ đến khi bước chân kia đã đi thật xa, cả cơ thể căng cứng mới hơi thả lỏng, bất quá tim vẫn không dừng được mà loạn nhịp vì sợ hãi.
“Khụ khụ…”
Tiếng ho thất thanh bên cạnh đưa lý trí của Tiểu Ân trở về thực tại. Trong bóng đêm, cô cố gắng định hướng kia là từ phía nào phát ra.