Chương 102:

“Bây giờ thì không nghèo rớt mồng tơi nữa à?”

Tiểu Ân nghe vậy thì ngay lập tức lấy tay che miệng mình lại, đôi mắt đen láy ánh lên sự ngạc nhiên hướng về phía Âu Minh Triết. Trong lòng không khỏi thầm mắng cái tai thính của hắn. Cô đã cố gắng nói nhỏ như vậy, thế mà hắn cũng nghe ra được.

Tiểu Ân khẽ hừ một tiếng thật nhỏ, lại nhanh chóng đem muỗng cơm trên bàn đưa đến bên miệng Âu Minh Triết. Trên khóe môi hồng nhuận không bị dính lớp son nào khẽ cong lên lộ ra ý cười, cũng vui vẻ đáp lại câu trả lời của hắn:

“Không nghèo, không hề nghèo một chút nào!”

Bị biểu cảm đáng yêu của cô chọc cười, Âu Minh Triết một bên cố nuốt muỗng cơm đầy của cô bón cho ăn, một bên bẹo má cô vợ nhỏ của mình. Xúc cảm mềm mại từ ngón tay truyền lại, hắn không nhịn được mà sờ thêm một chút.

Âu Minh Triết cũng nhờ nụ cười của cô mà trạng thái đã dần thả lỏng. Trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Thật may quá, cô đã không còn để ý đến vụ của Đàm Ôn Tường. Có thể coi như hắn đã dời lực chú ý thành công đi?

Hắn định giữ cô lại cho đến khi kết thúc công việc rồi sẽ đưa cô về nhà luôn, nhưng Tiểu Ân lại nhất định không đồng ý, cô bảo với hắn chiều nay có tiết học tổng kết nào đó nên phải đi ngay. Tuy trong lòng có chút tiếc nuối xen lẫn lo lắng nhưng với sự cương quyết của cô, hắn đành phải gật đầu đồng ý.

Nhận được sự đồng ý của hắn, Tiểu Ân vui vẻ bồi thêm cho hắn một cái hôi má, sau đó tung tăng chạy đi.

Vừa hay, ngay sau đó Chu Việt cũng mang theo vài cái văn kiện vào, thấy Tiểu Ân từ trong phòng bước ra thì lịch sự chào một tiếng, đối với cô bé ship hàng đáng yêu này cậu có chút ấn tượng. Bởi lẽ, mỗi khi cô xuất hiện, cả buổi ngày hôm đó công ty cứ như bọc thêm tầng không khí tốt đẹp. Cậu định quan tâm hỏi cô sao mấy tuần gần đây không thấy cô xuất hiện đưa cơm, lại có cảm giác ớn lạnh sống lưng, cả người căng thẳng không dám nhúc nhích. Cảm giác này, chết tiệt, chắc chắn là tổng giám đốc đang nhìn mà.

Thấy Chu Việt định nói gì đó nhưng cứ ấp úng không được, Tiểu Ân chỉ biết cười đỡ ngượng, sau đó chào tạm biệt cậu rồi bỏ đi.

Âu Minh Triết quan sát Chu Việt bước vào, đôi tai hồi nãy vì được bảo bối nhà mình thơm má mà vẫn có hơi hồng hồng. Ấy vậy mà đường nét trên khuôn mặt hắn thể hiện rõ sáu chữ cái: “Tôi không hài lòng về cậu!”.

Gượng gạo ép ra một nụ cười, Chu Việt thầm than, toi rồi… Cậu có làm gì để bị ông chủ ghim rồi ư?



Vừa bước ra khỏi sảnh, Tiểu Ân định bắt một chiếc taxi để kịp giờ đến trường học. Vì hơi vội vã mà đυ.ng trúng một người qua đường, cô lập tức quay người lại đưa tay kéo người đó lên, miệng luôn nói lời xin lỗi.

Người được cô kéo lên là một cô gái vừa xinh đẹp vừa có khí chất, sau khi đứng dậy, hai tay phủi sạch bụi trên váy xám của mình, xong xuôi mới từ từ ngẩng mặt lên nhìn đối phương.

“Không sao đâu, cũng không phải vấn đề to tát gì…” - Triệu Kỳ Nhan lắc đầu, nhẹ giọng trấn an cô bé.

Nhưng khi vừa nhìn thấy khuôn mặt của Tiểu Ân, Triệu Kỳ Nhan có hơi bất ngờ mà hớ lời:

“Là cô?”

Tiểu Ân nghe cô gái kia nói, đuôi lông mài hơi nheo lại, ánh mắt có vài phần nghi hoặc dò xét:

“Xin lỗi nhưng chúng ta quen biết nhau sao?”

Triệu Kỳ Nhan để lộ nét mặt khó xử, răng trắng cắn nhẹ phần dưới môi, suy nghĩ một hồi mới gượng cười lắc đầu.

“Không phải, là tôi nhận nhầm người thôi.”

“Thì ra là vậy, nếu không còn gì nữa tôi xin phép đi trước. Thật xin lỗi vì đã làm cô ngã vừa nãy.” - Tiểu Ân nghe Triệu Kỳ Nhan nói xong, nhìn nét mặt cô biết người kia dường như biết gì đó về cô, trong lòng tuy vẫn còn khúc mắc, nhưng người trước mắt dường như không có ý định nói ra, cô vẫn nên xem như không nhìn thấy gì đi.

Nhìn bóng lưng của Tiểu Ân cách biệt bởi tấm cửa kính, Triệu Kỳ Nhan bất giác thở dài. Mang tiếng là cường nữ, lại đứng trước mặt một cô bé ấp a ấp úng không nói nên lời, lại còn là cô bé… Chậc, có thể gọi là mục tiêu tình địch cũ đi.

Ah, cũng không nên gọi như vậy, nếu dựa vào tính cách của Âu Minh Triết, sợ rằng người ta thực chất còn không biết đến cô, không biết đến Triệu Kỳ Nhan này là ai nữa mà.

Không suy nghĩ lung tung nữa, Triệu Kỳ Nhan tiếp bước đi xuống bãi đổ xe.

Nhưng điều mà cô không ngờ tới chính là, ngay khi vừa mang xe ra khỏi bãi đổ lại bắt gặp cảnh tượng kinh hãi kia.

Ngay trước ánh nhìn của Triệu Kỳ Nhan, một đám người mặc đồ đen kì lạ dựa vào lợi thế thể lực mà nhét ai đó vào trong chiếc xe 10 chỗ màu trắng. Những tưởng chỉ là diễn kịch đóng phim, cho đến khi Kỳ Nhan để ý thấy một góc váy bị lộ ra khi người đàn ông nọ đẩy cô gái kia vào. Khoảnh khắc ấy, tim Kỳ Nhan lệch một nhịp. Góc váy và đôi giày mà cô nhìn thấy, rất giống với của cô bé kia… Trong đầu cô bây giờ chỉ còn tiếng ong ong ngay bên mang tay… Là bắt cóc, giữa ban ngày ban mặt?!

Mà loạt hành động đó, bọn chúng còn chưa cần đến một phút. Mà cô bé trong xe còn không kịp kêu hét đến một tiếng nào.

Não còn chưa kịp định thần lại, ấy vậy tay chân Triệu Kỳ Nhan có vẻ nhanh nhạy hơn, ngay khi chiếc xe kia vừa rời chỗ, tay cô cũng nổ máy, chạy theo chiếc xe. Đến lúc cô có thể suy nghĩ bình thường trở lại, cũng nhanh chóng vơ lấy điện thoại, gọi điện cho cảnh sát báo cáo tình hình. Nếu điều cô suy nghĩ là sai, thì xem như là cô lầm tưởng đi. Nhưng nếu điều cô liên tưởng tới là thật… Triệu Kỳ Nhan sẽ không thể tha thứ cho bản thân mình mất!

Cho dù có bài xích cô bé kia đi chăng nữa, Triệu Kỳ Nhan cô cũng không thể trơ mắt nhìn cô bị bắt cóc như vậy.

Điện thoại lần nữa rung lên, Kỳ Nhan bật Bluetooth, mắt vẫn luôn dõi theo bóng xe kia, sợ một giây lơ đãng sẽ mất dấu chiếc xe. Bên tai vang lên giọng nói trầm ấm.

“Triệu Kỳ Nhan, em biến đi đâu rồi?”



2023, chúc mọi đọc giả một năm mới thật vui vẻ. Chúc các bạn có một bầu trời sức khỏe, một biển cả tình yêu thương, một gia đình hạnh phúc.

Haha, không biết có ai nhận được lời chúc này không ta.